
ng làu bàu:
-Khốn thật! Dai hơn cả đỉa, bọn chúng muốn gì chứ? Sao mà cắt đuôi khi chỉ còn 700m đây?
Một ý nghĩ lóe lên, Dương phanh gấp xe lại bất ngờ làm Trân dúi người lên phía trước, may mà có dây an toàn chư nếu không bây giờ cô đã “mọc cánh bay lên” rồi.
-Bác sĩ….có chuyện gì vậy?….. – Trân đưa tay dụi dụi mắt.
-Ngồi yên! – Dương đưa ngón tay lên ra hiệu giữ im lặng.
Chiếc xe của Kim Thư chạy đến rồi cũng dừng lại bên cạnh xe của Dương. Hai xe đều có cửa sổ che mặt (Dương đã ấn nút kéo lên) nhưng vẫn có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra. Dương cười khẩy:
-Giờ thì mấy người đừng có mong mà bám kịp!
Chiếc Mercedes trắng lao lên vun vút một cách bất ngờ. Kim Thư hoảng hồn bởi tiếng động cơ vang vọng lại, nhưng sau vài giây để hoàng hồn, cô tức giận hét lên với Minh Duy:
-ANH LÀM CÁI GÌ THẾ? CHẠY THEO NHANH LÊN!
Minh Duy giật mình nhìn Thư, vì cớ gì mà cô lại nổi giận như thế chứ? Nhấn ga đuổi theo nhưng anh không phóng nhanh nữa. Khoảng cách quá xa, với lại anh không quen con đường này. Nó uốn lượn như một con rắn. Và một phần cũng vì muốn giữ an toàn cho Kim Thư, chiếc Mercedes kia đã mất hút.
-Tại sao không bám theo? – Thư lạnh lùng hỏi, khuôn mặt không giấu nổi vẻ bực dọc.
-Tiểu thư, con đường này rất nguy hiểm, chúng ta nên về thôi! – Duy nhã nhặn quay xuống nói.
Thư tức tối khoanh tay trước ngực ngả lưng mạnh vào ghế. Duy vòng xe lại để trở về, nhưng……
-DỪNG!
Thư nói lớn, nhưng hình như Minh Duy không có ý định đó. Anh vẫn thản nhiên quay đầu xe. Một lần nữa Thư lại nói:
-Nếu không dừng, tôi sẽ nhảy xuống!
Duy dừng xe lại, anh khó hiểu nhìn Kim Thư. Cô mở cửa đi ra khỏi xe.
-Anh xuống xe cho tôi!
Kim Thư cất giọng ra lệnh. Duy do dự một lúc rồi cũng bước xuống. Anh định rút chìa khóa xe ra thì bị Kim Thư lao đến đẩy ngã ra đường. Cô nhảy vào ghế lái rồi đóng cửa lại. Minh Duy đứng dậy chạy theo đập cửa, nói lớn:
-Tiểu thư, cô làm gì vậy? Mở cửa cho tôi!
Kim Thư làm lơ đi như không nghe thấy lời nói của Minh Duy. Cô vòng xe lại rồi phóng theo con đường mà chiếc Mercedes trắng kia đã chạy. Minh Duy vẫn chạy theo gọi cô trong vô vọng.
Bây giờ Bảo Kim Thư mặc kệ tất cả, mặc kệ tiếng gọi ở đằng sau của Minh Duy, mặc kệ con đường đầy hiểm nguy…… Cô không muốn chùn bước. Cô chỉ đang quan tâm đến người con gái kia…..đó có phải là Hoàng Hạ Quyên thật không? Tại sao cô ta vẫn còn sống? Hay chỉ là người giống người?….v…v…. Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Kim Thư.
====================================================
Leng…..keng…..
Trong căn phòng màu nâu đồng, một người con trai cựa quậy bởi âm thanh của những chiếc chuông gió trong nhà. Mắt Nguyên từ từ mở ra, cảm giác nặng trịch khó chịu quá! Cậu mệt mỏi gượng dậy, con cún Anvil thì nhìn ra phía cửa mà vẫy đuôi không ngừng.
-Mày sao thế? – Nguyên áp tay lên trán, mắt nhìn con cún con giọng khàn khàn hỏi.
Con cún không thèm màng đến chủ. Nó chạy về phía cánh cửa gỗ và cào, sủa ăng ẳng.
-Con cún kia, hư cửa bây giờ! Hôm nay mày bị giật kinh phong hả?
Nguyên chau mày gắt nhẹ rồi nhấc cái thân thể nặng nề của mình ra khỏi giường. Định đi ra uống nước thì….
“RẦM!”
-Nguyên! Mày thế nào rồi!??
Dương xông vào phòng Nguyên ngay lúc cậu đang vặn nắm cửa. Con Anvil tránh được, nhưng cậu thì không. Do sự việc xảy ra quá bất ngờ nên Đặng Thanh Nguyên đã “ôm” lấy cánh cửa 1 cách…… “nhẹ nhàng”.
Không thấy Nguyên đâu, chỉ thấy chiếc giường trống không với cái quạt trần vẫn quay, Dương nói với ra ngoài hỏi Trân:
-Ủa cô bé! Nó đâu có ở đây đâu!
Trân lật đật đi vào phòng. Cô tái mặt đi:
-Sao kì vậy? Rõ ràng lúc em đi anh ấy còn nằm trên đó mà!
-Vậy nó đâu? – Dương ngơ ngác chỉ vào phòng.
-Ơ? Đâu rồi? Lạ vậy? – Trân khó hiểu nói lí nhí.
Dương và Trân nhìn nhau rồi nhìn lại căn phòng. Dương khoanh tay trước ngực dựa lưng vào cánh cửa. Bỗng 1 tiếng “Ặc” vang lên làm anh đứng thẳng lại, nắm lấy cánh cửa kéo ra.
-Ô, sao tự nhiên mày núp ở đây vậy Nguyên? Định hù tao hả?
Nguyên khệnh khạng bước ra, tay xoa xoa mặt:
-Thằng khốn……tao định mở cửa đi uống nước, tự nhiên mày xông vào làm tao dập mặt như vầy đây nè! May cho mày là tao đang mệt đấy!
Trân nghe thấy liền chạy xuống bếp lấy nước cho Nguyên. Còn Dương thì che miệng nhịn cười khi thấy cái mặt nhăn nhó của Nguyên. Anh từ tốn nói:
-Mày lại giường nằm đi, rồi tao khám bệnh cho!
Nguyên leo lên giường nằm. Cậu loay hoay, ngó trên nhòm xuống như đang tìm cái gì đó, xong ngẩng mặt lên hỏi Dương:
-Bảo Trân đâu?
Dương cười:
-Cô ấy tên Bảo Trân à? Mày đặt tên đẹp đấy!
Nguyên không đáp lại, chỉ cười phớt. Trân đi vào với ly nước lọc trên tay. Nguyên tỉnh làm cô mừng lắm, định hỏi han Nguyên nhưng thấy cậu nhắm mắt lại với vẻ mệt mỏi nên cũng thôi.
-Em ra ngoài nấu cho nó ít cháo đi!
Dương nở nụ cười tỏa nắng ra nói với Trân. Trân cười gượng, gật đầu rồi đi ra ngoài. Cửa đóng lại, Dương lấy từ trong chiếc cặp của mình ra những đồ dùng cần thiết để “xử lý” bệnh nhân.
-Mày thấy trong người như thế nào?
-Mệt, hoa mắt, chóng mặt, nóng!
-Sáng giờ có ra đường không?
-Có, tao dắt nhỏ đế