Cô Dâu Đi Học

Cô Dâu Đi Học

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323501

Bình chọn: 7.00/10/350 lượt.

sự cảm thấy miệng đắng ghét ko ăn nổi, hình ảnh về Quân lúc nảy đã thực sự đánh gục cô, cô chỉ muốn nằm xuống toàn thân ko còn sức lực. còn ông Triệu nhìn cô buồn, từ chối bửa ăn, ông thở dài đưa ánh mắt lo lắng nhìn dì Nhung đang đi tới.

Buổi tối, Quân từ công ty về, ko thấy Tịnh ra mở cửa như bình thường, có chút thắc mắt trong lòng, liền đi nhanh vào nhà để gặp cô, cả ngày hôm nay ko thấy cô, ko nhìn được nụ cười hồn nhiên trên môi cô, anh cảm thấy nhớ. Nhưng trong nhà cũng ko thấy cô đâu, chỉ thấy Ông Tịnh ngồi ngoài sân sau, đang tưới cây, bước vào chào ông và cũng muốn hỏi thăm về cô nên Quân bước nhanh tới chổ Ông triệu:

– Thưa ba, con mới về.

– Ùh, con ngồi xuống đây, ba có chút chuyện muốn nói cùng con.

Ngước lên nhìn con trai đang đứng cạnh mình, ông kéo cái ghế mây đối diện cho anh ngồi xuống, như chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện khá dài.

– Hôm nay Tịnh về nhà ko ăn cơm trưa, ở trên phòng từ trưa tớI giờ.

Nghe ba mình nói, Quân định nhỏm dậy đi tìm cô ngay, nhưng ông Triệu đã khoát tay tỏ ý kêu anh đợi ông nói hết:

– Ngoại nó mới mất, là người thấn duy nhất bên nó từ trước tới giờ nên ko thể trách nó tại sao lại đau buồn như vậy, nhưng con cũng vậy, hôm nay có bận bao nhiêu việc thì cũng phải đưa vợ về cùng ăn cơm với nó chứ, con để nó một mình sẽ làm cho nó tuổi thân nghỉ con là chồng mà ko quan tâm nó, con biết ko? Bây giờ nó ko còn ai chỉ có con là người thân duy nhất của nó, con làm sao thì làm đừng để nó buồn, mà ảnh hưởng đến sức khẻo đó.

– Dạ, vậy con xin phép lên trển xem cổ thế nào.

Ông Triệu vở trách anh, nhưng Quân ko hề có ý cải lại bởi thức sự anh cảm thấy mình có lỗi, anh nôn nóng muốn lên phòng với cô nên lên tiếng chào ông ngay khi ông kết thúc lời vở trách.

Đưa tay gõ cửa phòng mình, nhưng gõ đã lâu anh vẫn ko thấy cô lên tiếng, đành mở cửa đại vào vậy. Đi vào phòng anh thấy tối thui, cô vẫn chưa mở đèn, cố căng con mắt mình lên, khi mắt anh đã quen với bóng tối anh nhìn thấy cô đang nằm ngủ trên giường, chắc là cô đã ngủ từ trưa tới giờ nên ko bật sáng đèn.

Quay lại đưa tay lên công tắc bật đèn, cả phòng liền sáng lên, giúp anh dễ dàng nhìn thấy cô đang nằm xắp, ôm gối ôm hình con thú mà ngủ ngon lành. Bước tới ngồi lên mép giường, nhìn gương mặt cô lúc ngủ, anh cảm thấy tình yêu mình giành cho cô ngày càng tăng, nhưng anh lại chưa dám nói ra, anh sợ khi nói ra mình ko thể kém chế bản thân khi ngần bên cô, cô nào biết được mõi đêm ngủ cạnh cô, mặc dù cả 2 đều cố ý nằm xa nhau ra nhưng giữa đêm cô lại vô ý lăng vào trong lòng anh, đưa tay ôm anh làm anh ko biết đã bao nhiêu đêm phải thức dậy tắm.

Khi Tịnh cảm giác được có người đang nhìn mình liền mở mắt nhìn, chớp chớp mắt mấy cái liền, nhận thấy cài hình ảnh trước mắt mình là thiệt, ánh mắt cô lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh khi mọi chuyện lúc sáng hiện về, niềm vui trong mắt cô liền mất đi, thay vào có là một nổi buồn. Quân từ khi cô mở mắt đã chăm chú nhìn cô, thấy được những thay đổi trong đôi mắt cô, anh thắc mắc liền hỏi:

– Em đang buồn chuyện gì àh.

Tịnh cố ngồi dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt, cô thực hiện các hành động một cách chậm rãi, ko một lần quay qua nhìn anh cũng ko lên tiếng trả lời anh.

Nhìn cô như vậy, Quân nghỉ chắc cô ko chỉ là đang buồn chuyện của ngoại, mấy ngày nay cô cũng buồn nhưng ko có hành động như vậy, hôm nay cô xem anh như người vô hình, khi thấy cô từ phòng tắm bước ra anh liền kéo cô lại để hỏi:

– Ở trường có chuyện gì làm em buồn ah?

– …….

– Hay Hoàng đã nói chuyện về mối quan hệ của tụi mình?

– ……….

Bị anh kéo lại ngồi cùng anh trên giường, dù cố tránh nhưng cô cũng phải đối mắt với anh, anh hỏi gì cô cũng yên lặng ko trả lời, một hồi rất lâu cô biết mình ko thể yên lặng như vậy hoài nên đã lên tiếng:

– Ko có chuyện gì đâu, em hơi nhức đầu, với lại em nhớ ngoại thôi.

Cô ko biết tại sao mình lại nói dối, kể từ khi ngoại ko còn, cô thấy mình như thay đổi nhiều, bây giờ mọi cái đều làm cho cô suy nghỉ, cô cảm thấy từ trước đến giờ mình cứ như đứa con nít, mọi chuyện đều phải được người khác giúp, do đó ngoại đã giấu cô chuyện ngoại bệnh lâu như vậy, cô thấy mình có lỗi vì đã ko chăm sóc được cho ngoại, do đó cô nghỉ mình cần phải lớn, ko thể cứ mọi chuyện đều phải dựa vào người khác như vậy.

Quân nghe lời giải thích của cô cũng cảm thấy có lý, nên ko tiếp tục hỏi cô nữa, nắm lấy tay cô, anh nhắc nhở:

– Nghe ba nói trưa em ko ăn cơm, em hư lắm nha. bây giờ thì theo anh xuống dưới ăn, kẻo lại đau bao tử.

Nghe lời anh trách, mắt cô ươn ướt như muốn khóc, nhưng cô kịp thời ngăn cho nước mắt trải ra ” mình lạI để ảnh lo nữa rồi” ko biết tại sao bây giờ đối với anh cô ko còn có thể tự do dựa dẵm nữa rồi, ko biết tạI suy nghỉ quá nhìu về cái mất của ngoại, hay tại hình ảnh buổi trưa nay cô thấy được, có lẻ là cả 2 thứ. Lặng lẻ cô cùng anh xuống dưới nhà ăn cơm, ko muốn để mọi người lo lắng cho mình nữa nên cô cố gắng ăn nhiều.

Một tuần lể trôi qua, thái độ của Tịnh đối với Quân vẫn ko thay đổi, cô rất lạnh nhạt với anh, ko còn tự do vui vẻ, nhỏng nhẻo như trước. Quân cũng cảm n


Polaroid