
hay sao…??
Vân đang nhớ đến đoạn hội thoại và cãi nhau với Vũ vào sáng nay. Con nhỏ thấy mình hơi bị quá đáng vì dám trêu đùa trên lòng tốt của Vũ. Vân tự nhủ là khi nào có dịp Vân phải đến tận siêu thị mà Vũ đang làm việc để cám ơn Vũ vì đã đưa Vân vào bệnh viện và đóng tiền cho con nhỏ.
Vân ngại ngùng lẩm bẩm.
_Mình đúng là một kẻ vô ơn, lẽ ra mình phải cảm ơn anh ta ngay lúc đó mới đúng. Thế mà mình còn dám chửu rủa anh ta không tiếc lời nữa chứ….!!
Vân lấy tay ôm mặt rồi thở dài ra một tiếng, con nhỏ chán nản quá. Duy thấy Vân hết nói lẩm bẩm một mình rồi lại thở dài. Duy phì cười nghĩ.
_Con bé này càng ngày càng thú vị có lẽ mình và nó cần phải có một thỏa thuận ngầm mới được….!!
…………………….
Anh chàng lái xe đưa Vân và Duy đến một rạp chiếu phim nổi tiếng của thành phố. Vân bước xuống xe rồi chạy ngay lại bức tường ngoài cổng của rạp chiếu phim.
Vân say sưa ngắm mấy tấm poster hình ảnh của phim sắp chiếu. Vân phân vân là mình nên chọn phim gì để xem, Vân chưa bao giờ đi xem phim ở rạp vì con nhỏ lúc còn ở nhà không có lúc nào rảnh để đi xem, còn ở đây con nhỏ không muốn đi xem một mình.
Duy nheo mắt hỏi Vân.
_Thế nào cô đã chọn cho mình được một phim ưng ý chưa…??
Vân lướt qua từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Vân chán nản bảo Duy.
_Xin lỗi anh, tôi không biết nên xem phim nào cả. Tôi nghĩ anh nên chọn phim đi thì hay hơn….!!
Duy không nói gì, anh chàng cầm tay của Vân rồi lôi theo mình vào trong. Cái rạp chiếu phim này rất to và đẹp mắt. Hôm nay khán giả chủ yếu là các cặp tình nhân, họ đều có đôi có cặp. Hình như phim mà họ chọn là mấy phim tình cảm lãng mạng cho tình cảm đôi lứa càng thăng hoa.
Duy thì lại khác anh chàng chọn một bộ phim ma kinh dị cho mình và cho Vân xem. Con nhỏ còn mải nhìn mấy tấm hình poster nên không hỏi Duy chọn phim nào.
Duy mua hai vé, anh chàng trả tiền rồi quay lại chỗ của Vân đang đứng. Duy ân cần hỏi Vân.
_Cô có muốn ăn gì hay mua gì không…??
Vân nhìn quầy hàng bán thực phẩm. Vân tươi cười bảo Duy.
_Nếu thế tôi muốn mua bỏng ngô và băp rang.Anh có muốn tôi mua gì thêm cho anh nữa hay không…??
Duy phì cười, anh chàng nghĩ.
_Đúng là con gái đi đâu cũng bỏng ngô với bắp rang….!!
Mấy đôi tình nhân đi xem phim cùng nhau họ đều mỉm cười âu yếm rồi đút thức ăn cho nhau. Vân cảm thấy ớn lạnh vì Vân nghĩ.
_Mình thà chết còn hơn diễn cái cảnh đó ở một nơi công cộng và trước mặt bao nhiêu con người như thế này….!!
Vân chạy lại quầy bán thực phẩm, con nhỏ mua hai túi bỏng ngô, một túi bắp rang, mấy chai nước ngọt và thêm mấy chai bia cho Duy.
Vân mua thêm kem quế nhưng nghĩ thế nào con nhỏ lại không muốn mua nữa. Vân định trả tiền nhưng Duy nhanh hơn, anh chàng trả hết tiền rồi mua thêm cho Vân hai cây kem quế nữa.
Vân bẽn lẽn bảo Duy.
_Cảm ơn anh….!!
Duy mỉm cười không nói gì. Anh chàng đưa cho Vân hai cây kem rồi nói.
_Cô ăn đi vì tôi không thích loại kem này cho lắm….!!
Vân nhìn hai cây kem trên tay của Duy. Con nhỏ ngán ngẩm bảo Duy.
_Anh tưởng tôi là bụng của một con trâu hay sao mà chứa nổi hai cây kem này chứ, tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên chia đôi đi thì hay hơn…!!
Duy nhăn mặt lại vì cây kem trên tay của anh chàng như là một thứ có một mùi thật kinh tởm hay thức ăn mà anh chàng ghét nhất. Vân thì ngược lại con nhỏ thích thú nhìn cây kem của mình rồi khẽ liếm qua một cái.Vân hà hơi bảo Duy.
_Sao anh không ăn đi. Kem quế là ngon nhất rồi đấy…!!
Duy thấy Vân ăn ngon như vậy, Duy định vứt bỏ nó vào thùng rác đi cho xong nhưng thấy Vân cứ nhìn mình chằm chắm. Duy nuốt đánh ực một cái trong cổ họng rồi đưa que kem trên tay lên miệng. Duy chỉ khẽ nhấm nháp một ít ở trên đầu môi. Anh chàng cảm thấy hơi lạnh của kem đang tan chảy trong miệng rồi cổ họng của mình.
Đây là lần đầu tiên Duy ăn kem nên cảm thấy có một vị lạ và không quen ở trong đầu lưỡi. Vân thấy anh chàng công tử bột chịu ăn kem quế với mình. Vân hài lòng bảo Duy.
_Ngon đúng không, tôi nghĩ lần sau anh sẽ quen dần với nó thôi…..??
Giờ chiếu phim đã tới, Vân thấy từng đôi từng cặp đi vào phòng chiếu phim của mình. Vân hỏi Duy.
_Chúng ta phải vào phòng nào đây…??
Duy đưa một vé cho Vân rồi hất hàm bảo con nhỏ.
_Cô hãy tự xem số phòng và số chỗ ngồi của mình ở trên vé ấy. Lúc nãy tôi quên không hỏi cô bán vé rồi…??
Vân chưa thấy tên nào vô duyên và buồn cười như cái tên này. Ngay cả số phòng và số ghế mà hắn cũng không biết, mà hắn chọn phim gì đây. Vân cùng Duy đi vào phòng số một căn phòng dành cho khách VIP. Vân thấy choáng ngợp trước một cái màn hình thật to ở trên bục. Phòng máy lạnh làm cho Vân rét run, con nhỏ xoa xoa vào hai cánh tay của mình. Vân lẩm bẩm.
_Biết thế mình đã mang cái áo khoác của mình đi cho xong. Mà hắn lôi mình đi nhanh như thế thì kịp thế nào được….!!
Duy cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình rồi đưa cho Vân. Anh chàng nhẹ nhàng bảo.
_Cô mặc vào đi….!!
Vân nhìn Duy với một ánh mắt biết ơn nhưng con nhỏ vẫn từ chối.
_Tôi không cần đâu….!!
Duy không nói gì anh chàng nhẹ nhàng khoác vào vai của Vân. Vân định đưa trả áo cho Duy nhưng hơi ấm từ cơ