XtGem Forum catalog
Cô dâu bỏ trốn

Cô dâu bỏ trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324962

Bình chọn: 9.5.00/10/496 lượt.

….!!

Duy thở phào nhẹ nhõm. Bao nhiêu nỗi lo đều tan biến. Anh chàng tươi tỉnh hỏi.

_Hiện giờ cô ấy đang ở đâu…??

_Dạ. Cô chủ đang ăn cơm cùng với cậu Tuấn Anh và một người đàn ông nữa….!!

Phần 86

Duy hét lên thật to.

_Cái gì. Anh bảo sao, Tuấn Anh cũng ở đó à…??

Anh chàng vệ sĩ lói hết cả tai vì tiếng hét thất thanh của Duy. Duy bực mình, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. Nếu Vân mà xuất hiện trước mặt của Duy vào lúc này thì thế nào con nhỏ cũng bị Duy đánh cho mấy cái cốc vào đầu và ăn mắng thật thậm tệ, dám đi ăn cơm cùng hai tên đàn ông hả, con nhỏ này đúng là gan cùng mình và không coi anh chàng ra cái gì cả.

_Anh ta đến đó làm gì…??

Anh chàng vệ sĩ đeo kính màu đen nói thật chi tiết.

_Cậu ấy mang một bó hoa hồng nhung rất đẹp đến tặng cho cô chủ và rủ cô chủ đi ăn, hình như họ còn nắm tay nữa….??

Duy gồng mình lên vì tức, khuôn mặt của anh chàng đanh lại, đôi môi mím chặt, đôi mắt long lanh như ánh nắng phản chiếu xuống đáy hồ. Duy gằn giọng.

_Bây giờ họ đang ăn ở đâu…??

_Dạ, trong một nhà hàng kiểu ý ở quận ba….!!

_Em biết rồi. Hai anh cứ theo dõi và để ý đến mọi hành động của cô ấy cho em….!!

_Vâng. Tôi sẽ làm đúng những lời mà cậu chủ căn dặn….!!

Duy buông mình đánh phịch một cái xuống ghế. Duy vuốt mặt hai cái cho tỉnh táo. Đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi gió mát lạnh thổi nhẹ vào phòng làm cho tâm hồn của Duy dịu lại. Cái nhìn mông lung và có hồn ấy như cuốn hút lấy Duy. Một hình ảnh người con gái mờ sương hiện rõ lên trong trí óc của Duy. Duy nhắm mắt lại, đôi mắt buồn ấy nhìn Duy như muốn níu giữ một cái gì đó. Nỗi đau ẩn hiện, trái tim của Duy đau nhói, đôi môi mấp máy. Duy muốn gọi tên người con gái đó nhưng không tài nào cất nổi nên lời. Đầu của Duy lại đau, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, trên má, chiếc áo cánh mỏng dính bệt lại.

Bàn tay phải của Duy run run mở hộc tủ, một lọ thuốc màu trắng nằm im lìm ở trong cùng. Duy vội mở nắp, dốc hai viên thuốc màu hồng nhạt trên tay. Duy cho lên miệng và nuốt đánh ực một cái. Cốc nước giúp cho Duy dễ thở hơn được một chút. Duy lảo đảo đứng dậy, cơn đau đầu như cứa từng mạch máu trong cơ thể, nó là một nỗi khiếp sợ đối với Duy. Từng tế bào thần kinh như muốn nổ tung ở bên trong, vầng thái dương nhăn lại, những sợi gân màu xanh đang trùng cả xuống, đôi tai vang lên ngàn tiếng gõ. Duy ngã người xuống giường, Duy cố nhắm mắt lại và cố chợp mắt ngủ một chút, thần kinh và mọi sợi dây thần kinh của Duy cần được nghỉ ngơi.

Duy sợ rằng một mai khi quá sức chịu đựng, anh chàng sẽ bị nổ tung ra mà chết. Trong đầu của Duy đang chứa hàng ngàn gói thuốc nổ chỉ cần một mồi lửa là nó có thể thiêu dụi đi tất cả.

Hương thơm của hoa nhài bay vào phòng. Đây là mùi hương của Vân. Duy thấy lòng xao động, Duy đang tưởng tượng Duy đang ngồi trước một hồ nước trong veo, trên bề mặt không có một con sóng. Duy soi bóng hình của mình xuống đáy hồ, ánh mắt của Duy ngỡ ngàng vì Duy không nhìn thấy bóng của mình mà là hình bóng của một cô gái. Duy cố nhìn cho rõ, hình bóng của cô gái càng lúc càng hiện rõ, đầu tiên là đôi mắt, đó là một đôi mắt thật to, đôi lông mày hình cánh phượng, lông mi cong vút, chiếc mũi thật thẳng, đôi gò má thật mịn, đôi môi của cô ta đang hé một nụ cười hình bông hoa nở.

Duy ngạc nhiên vì tại sao mình là một người đàn ông sao lại biến thành một cô gái. Ánh mắt của cô gái đó nheo lại đầy tinh nghịch. Cô ta thầm thì hỏi.

_Anh có nhớ em là ai không…??

Duy giật mình ngồi bật dậy. Cơn đau đầu biến mất, hình ảnh của cô gái lúc nãy vẫn còn in đậm trong tâm trí của Duy. Duy ngày càng thắc mắc là tại sao mỗi lúc Duy bị đau đầu cô ta lại tái xuất hiện trong trí nhớ của Duy. Duy tự hỏi.

_Cô ta là ai…??

Khi mọi chuyện đã xảy ra rồi, Đào mới bàng hoàng tỉnh lại. Cô ta không ngờ chỉ trong một phút tức giận, sự ghen tuông đã biến một cô gái ngoan hiền, luôn nghĩ cho người khác thành một kẻ ích kỉ, sẵn sàng hạ gục bất cứ ai dám cản đường đi của cô ta.

Cô ta hối hận khi nghĩ đến cơ thể mềm nhũn, thiếu sức sống nằm bất động trên sàn nhà của Vân, ánh mắt xót xa, đầy thương hai và tức giận của Duy. Ngày cả người độc ác và tàn nhẫn như Tuấn Anh cũng không đồng tình với cách hành xử của cô ta sáng nay. Cô ta cảm thấy đầu óc quay cuồng, khi bình tâm lại cô ta thấy day dứt. Bàn tay đấm lên ngực thùm thụp, cô ta lao ra khỏi phòng như cơn lốc.

Vẫy vội một chiếc xe tắc xi cô ta bảo anh chàng tài xế đưa cô ta đến một quán bar. Tiếng nhạc kích động, mùi thuốc lá, rượu bia và mùi hơi người nồng nặc đông đúc khiến cho Đào khó thở. Cô ta gọi cho mình hai chai rượu, Đào tu ừng ừng, cô ta uống rượu như uống nước lã. Một bàn tay đàn ông và một mùi nước hoa phả vào mũi của cô ta. Tuấn Anh, cô ta biết chắc là vậy, ngoài hắn ra thì không có ai khác.

Đào tức giận hỏi.

_Anh tới đây làm gì…??

_Đi theo cô…!!

Hắn kéo ghế ngồi bên cạnh Đào, hắn tự nhiên rót rượu ra ly rồi nâng cốc lên bảo.

_Chúc cho sự thành công ngoài dự kiến của chúng ta….!!

Đào lắc đầu chán nản nói.

_Tôi thấy hôm nay tôi đúng là một con điên….!!

_Nhưng em không thể phủ nhận rằng nh