
em thấy nhớ thì lôi ra mà đọc….!!
_Anh đúng là người hoang phí…!!
Duy bực mình hỏi Vân.
_Em mà nói anh một lời nào như thế nữa là anh sẽ thu hồi lại món quà anh vừa tặng cho em đó…!!
Vân ôm và giữ nó thật chặt con nhỏ vênh lên cãi.
_Có ai tặng quà mà đòi lại như anh không. Đã cho người ta rồi thì không được đòi lại chứ…??
Duy phì cười bảo.
_Đó là do em chê anh hoang phí còn gì….??
_Nhưng mà em nói đúng có sai đâu…!!
_Em còn cãi nữa hả. Đưa đây…!!
Duy giả vờ giật lấy cái túi màu trắng trong lòng của Vân. Con nhỏ giữ thật chặt rồi chuyển sang bên cạnh. Duy chồm qua người của Vân, mục đích của anh chàng chỉ là trêu đùa thôi nhưng đúng lúc chiếc xe phanh gấp và dừng đột ngột làm cho Duy ngã đè lên người của Vân, con nhỏ sợ Duy ngã nên theo phản xạ Vân dang rộng vòng tay kéo Duy thật mạnh vào lòng của mình.
Đây là một tình huống không phải là oái oăm nhất của Vân và Duy vì dù sao họ cũng ngã đè lên nhau một lần ở trong phòng tắm rồi. Điều khách biệt duy nhất là lần này Vân ôm chặt lấy Duy chứ không phải Duy ôm chặt lấy Vân.
Anh chàng tài xế quanh xuống định hỏi hai người có sao không nhưng trông thấy cảnh ôm ấp của hai người. Anh vội quay lên và trên môi hé một nụ cười.
Vân ngại ngùng buông tay ra khỏi người của Duy. Con nhỏ quay mặt đi hướng khác mà không dám nhìn vào mặt và ánh mắt của Duy nữa. Duy cũng ngại ngùng không kém gì Vân. Hai trái tim đập thật nhanh ở trong lồng ngực. Xe ô tô phanh gấp làm cho túi quà của Vân và Duy rơi cả xuống sàn xe.
Cả hai trở về khách sạn trong trạng thái chơi vơi và một nụ cười ở trên môi. Mọi người trong gia đình nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt hiếu kỳ và tò mò. Vân và Duy không dám nhìn nhau trong bữa ăn tối. Cả hai im lặng và cố nuốt cho nhanh rồi về phòng. Duy muốn nhanh biết Vân tặng gì cho mình còn Vân muốn nhanh được đọc lời đề tặng của Duy ở trên bìa sách.
Cả ngày hôm nay Tuấn Anh không có cơ hội gần gũi và nói chuyện với Vân vì con nhỏ bận đi với Duy suốt ngay cả Đào cũng không thấy đâu. Hắn cảm thấy bức bối và khó chịu, mẹ của hắn không để cho hắn yên. Bà ta lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại cho hắn nhớ những dự định, mục đích và lí do vì sao mà hắn phải sang đây.
——————————————–
Mọi thứ xung quanh Vân là một màu đen tối. Vân cảm thấy sợ hãi. Con nhỏ la lên thật to. Vân không tài nào ngủ được, chuyện xảy ra chiều nay là một nỗi ám ảnh lớn đối con nhỏ. Vân linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
Ánh sáng từ chiếc đèn bàn phát ra thứ ánh sáng màu xanh nhạt. Mọi thứ trong căn phòng trở nên lung linh kỳ ảo. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại Vân mơ thấy mình bị trói và bị bịt giẻ vào mồm. Vân sợ hãi mở ngay mắt ra. Tình trạng này kéo dài suốt từ lúc Vân trèo lên giường đến giờ.
Vân bật dậy. Vân lục tìm chiếc đồng hồ nhỏ trong ngăn kéo của một chiếc bàn làm bằng gỗ. Mới có hơn 2 giờ sáng có nghĩa là phải mấy tiếng nữa bình minh mới lên. Vân đã trằn trọc suốt năm tiếng đồng hồ.
Vân chán nản mở va ly. Con nhỏ lôi quyển sách có tựa đề “Lí trí và tình cảm” ra đọc. Vân yêu thích văn học cổ điển của nước anh đặc biệt là tác giả của cuốn sách này. Vân đọc hết ba tác phẩm của bà. Vân bị câu chuyện cuốn hút. Con nhỏ đọc đến năm giờ sáng. Đôi mắt của Vân díu lại. Vân ngủ gật trên bàn. Con nhỏ quên mất hôm nay là thứ hai đầu tuần. Vân phải đến công ty của Khoa làm việc.
Bố mẹ và ông nội của Vân do phải đi thăm người quen bị ốm nên họ đi ngay từ sáng hôm qua. Có lẽ phải hai hôm nữa họ mới trở về. Vân chưa có lúc nào cảm thấy buồn ngủ như lúc này. Con nhỏ muốn ngủ bù thời gian đã bị mất. Duy đã dậy từ khi nào rồi. Anh chàng đánh răng rửa mặt, quần áo chỉnh tề. Duy gõ cửa phòng của Vân.
Phần 81
Duy gõ hai ba lần mà Vân vẫn không có dấu hiệu trả lời. Anh chàng nhẹ xoay tay nắm cửa rồi bước vào trong.
Duy thấy đèn bàn trong phòng của Vân vẫn sáng và kìa cô công chúa đang ngủ gật ở trên bàn. Vân vẫn mặc bộ đồ ngủ trẻ con và buồn cười đầy hình những con thú dễ thương màu xanh nhạt dài đến ngang gối. Mái tóc đen dài xõa sang một bên. Duy nhẹ nhàng bước lại gần bàn. Gỡ c
uốn sách ra khỏi bàn tay của Vân. Duy nhìn tựa đề của cuốn sách. Anh chàng lẩm bẩm.
_Vân mà cũng thích những cuốn sách kiểu triết lí như thế này hay sao. Xem ra sở thích của con nhỏ này đúng là hơi khác người một chút…!!
………………..
Vân giật mình tỉnh giấc. khuôn mặt ngái ngủ và mệt mỏi do tối hôm qua thức khuya. Vân cảm thấy cơ thể mình xìu xuống và chỉ muốn nằm nguyên tại chỗ mà không phải dậy đi làm.
Ánh nắng sớm mai tinh nghịch đang đùa vui trên khung cửa sổ, làn gió thổi nhẹ làm bay hai cái rèm cửa. Vân ngước mắt nhìn ra ngoài trời. Con nhỏ chỉ thấy một màu xanh ngút ngàn của những cây leo và màu xanh đậm của những tấm thảm được cắt tỉa hàng ngày. Một ngày mới lại bắt đầu, không khí trong lành tràn ngập khắp mọi nơi, tiếng nói tiếng cười của những vị khách thuê phòng ở đây đã vang vọng.
Vân vươn vai, cơ thể vặn sang phải và sang trái một cái. Con nhỏ hét lên.
_Cố lên nào…!!
Vân nghe có tiếng cười khúc khích ở đằng sau lưng. Vân giật mình quay lại. Khuôn mặt của con nhỏ đỏ như gấc chín. Nhìn bộ quần áo rộn