The Soda Pop
Cô Dâu 30 Ngày

Cô Dâu 30 Ngày

Tác giả: Phoenix

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325441

Bình chọn: 8.5.00/10/544 lượt.

i trước mắt mình chỉ toàn là màu đen thâm thẫm không nhìn thấy ánh sáng, nó cứ gọi tên An Phong không ngớt…

Chợt tiếng An Phong vang lên trong tai, nó như bị kéo ra khỏi sự sợ hải, tiếng gọi bắt đầu rõ dần và lớn hơn.

“ An Phong… chàng đâu rồi, em sợ lắm…”

“ Em không muốn rời xa chàng, em thật sự không muốn…”

Từng câu từng chữ nó thốt ra, là một giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt của nó.

“ Kỳ Vy… hãy tỉnh lại…”

Chợt trước mặt nó, xa xa một tia ánh sáng xuất hiện và từ từ rõ dần, nó mừng rỡ chạy thật nhanh đến nơi phát ra ánh sáng…

An Phong vẫn vỗ nhẹ lên má Kỳ Vy, chàng bắt đầu không thể kìm được sự lo lắng của mình nữa, đôi mắt chàng rưng rưng, những giọt lệ như sắp tràn khỏi khóe mi…

Chàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi không thể gọi được Kỳ Vy tỉnh dậy nữa.

“ Không! ta xin nàng… hãy tỉnh dậy nhìn ta…”

Chàng vội gục đầu vào cổ Kỳ Vy, thật sự chàng chẳng biết làm gì khi gọi mãi tên người con gái chàng yêu trong vô vọng,dù đã ba mươi phút trôi qua.

Nhưng chợt bàn tay Kỳ Vy cử động…

Nó bắt đầu ý thức được những gì đang diễn ra, những ngón tay bắt đầu linh hoạt hơn.

Kỳ Vy nhận ra người đang ôm lấy nó là An Phong, mùi hương từ tóc chàng, như mùi của hoa sen, mái tóc chàng đen tuyền và dài như tấm lụa..

Hình ảnh quen thuộc mà nó đã nhìn thấy ở Thiên Giới.

Kỳ Vy đưa tay lên đặt lên má An Phong, nở một nụ cười.

An Phong thất thần ngước đầu lên, thật không tin được….

“ Chàng… khóc ư?” Kỳ Vy nhíu mày, không tin được những gì nhìn thấy, trong đôi mắt đen tuyền ấy, long lanh nước, như rằng chàng đã khóc vì nó.

“ Ta….”

An Phong không biết phải nói gì hơn, chàng chỉ im lặng bối rối không thể thốt nên lời.

Dù An Phong có trả lời hay không thì Kỳ Vy chẳng muốn quan tâm, nó tin những gì nó thấy là sự thật, nó vội quàng hai tay ôm lấy cổ An Phong.

“ Em cảm ơn chàng! Chàng đã cứu em….”

An Phong mỉm cười cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay của Kỳ Vy, chàng chẳng muốn trả lời Kỳ Vy nữa…

“ Em xin lỗi chàng nhiều lắm, vì đã không quan tâm đến sự lo lắng của chàng, lúc nào cũng nghĩ mình là đúng…”

“ Không sao…! Ta chỉ vì không yên tâm để nàng đi một mình nên ta đã vội đuổi theo nàng…Rất may ta đã đến kịp lúc” Nhìn thấy Kỳ Vy thoát khỏi nguy hiểm, An Phong cũng chẳng muốn trách móc Kỳ Vy nữa, được nhìn thấy nó bình yên là chàng vui rồi.

Một lần nữa, An Phong nhận ra bản thân mình đã thật sự yêu cô gái này, chàng thật sự không muốn nghĩ đến khi hết hạn ba mươi ngày ở Thiên Giới, nàng sẽ như thế nào, ra sao… Chàng sợ mất Kỳ Vỳ, thật sự rất sợ.

Chàng biết rằng không nên để Kỳ Vy ở Hạ Giới lâu hơn nữa, phải nhanh chóng trở về Thiên Giới.

Cô dâu 30 ngày – Chương 47

Cả hai bắt đầu tan biến dần khỏi khu phố…

Kỳ Vy chợt mở mắt ra, kinh ngạc vì hiện giờ nó đang ở trong phòng của nó, An Phong vẫn ôm lấy nó, chợt chàng buông tay ra và đứng dậy.

“ Nàng hãy nghĩ ngơi đi, bảy ngày sau là ngày chúng ta trở về Thiên Giới…”

Chàng thật sự không muốn nói ra nhưng thật sự chẳng còn cách nào khác.

Thời hạn bảy ngày là thời gian để Kỳ Vy cố gắng giải thích cho ba mẹ nàng hiểu và phải chấp nhận sự thật, che giấu mãi không thể là cách tốt nhất.

Lần này Kỳ Vy không còn khóc lóc như trước, nó như hiểu ra những gì mình sắp làm

Rồi An Phong chợt tan biến sau cánh cửa phòng của nó.

Kỳ Vy cứ nằm đó, nó không ngủ, đôi mắt cứ nhìn thẳng lên trần nhà một cách vô thức.

Chợt nó bật dậy, hít một thơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, dường như nó đã có đủ dũng khí để nói cho ba mẹ biết hết mọi chuyện.

Kỳ Vy đi thật nhanh xuống phòng, lúc này ông bà Hạ đang cùng nhau xem Ti vi, nó đi đến ngồi cạnh ông bà.

“Ủa con về lúc nào vậy ?” –Bà Hạ ngạc nhiên khi thấy nó từ trên phòng đi xuống, bà không để ý lắm lúc nó từ nhà Tuyết Ni trở về nhà.

“ Dạ cũng lâu rồi, chắc tại… mẹ không để ý “ Nó khẽ mỉm cười với bà Hạ.

“ À! Con có định ôn thi để năm sau thi Đại Học không?” Ông Hạ quay sang hỏi nó

“ Dạ…” Câu nói của ông Hạ khiến nó nghẹn lòng đi, rõ ràng nó biết nó sẽ không có bất cứ cơ hội nào ở lại Hạ Giới này lâu hơn nữa, thì còn đâu để có thời gian mà thực hiện ước mơ nhỏ nhoi đó “ Con cũng chưa biết, chắc sẽ sớm thôi ba…”

“ Ba mẹ…” Nó bắt đầu nghĩ đến những gì cần nói, nó không biết ông bà có tin hay không thì nó cũng phải nói ra. Khi nghe Kỳ Vy gọi, hai ông bà quay sang nhìn nó đón chờ câu nói tiếp theo của nó.

Nó thật sự không biết làm sao để thốt ra trọn vẹn câu nói, điều này thật khó khăn với nó “Con… có chuyện muốn nói…” Nó cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, cố gắng ngăn đi dòng lệ trong đôi mắt của nó, nó không muốn ông bà lo lắng cho nó, nó muốn hai người chấp nhận điều này như lẽ tự nhiên. Rằng đó là số mệnh của nó. Đáng lẽ nó sẽ chẳng có dịp nào để trở lại Hạ Giới, nhờ có Thái Tử An Phong, nó mới được quay trở về.

“ Con sao vậy ? Có chuyện gì sao?” Ông Hạ châu mày lại nhìn nó khi ông nhận ra nét biểu cảm trên mặt Kỳ Vy không còn như lúc nãy nữa.

“ Chuyện con chết đi sống lại… là có thật…”

Ông bà Hạ ngạc nhiên trước câu nói nó vừa thốt ra.

“ Ý con là sao, chuyện đó thì sao?” Bà Hạ châu mày lại, có vẻ như Kỳ Vy sắp nói ra một điều gì đó kh