
Kỳ Vy với ánh mắt lo lắng
– Sao ? – Kỳ Vy rõ là không hiểu Bích Như nói cái gì, không lẽ hôm qua nó khóc nên dung nhan trở nên tiều tụy ?
– Hôm qua Người không được khỏe sao ? – Bích Như
– À, có…chút chút – Kỳ Vy ấp úng
Bích Như vội dìu Kỳ Vy đến bàn trang điểm gần đó và lấy lượt khẽ chãi từng làn tóc mượt mà của nó vừa ngắm nghía mái tóc…
– Chắc tại Công Nương ở đây không quen, Người cảm thấy cô đơn đúng không ? – Bích Như
Bất ngờ trước lời nói đó của Bích Như, quả thật nàng ta đã nói trúng những ý nghĩ trong đầu của nó…
Nhìn nét mặt của Kỳ Vy thì Bích Như cũng đủ hiểu, nó vội nói tiếp…
– Nếu đặt Bích Như vào hòan cảnh như Công Nương thì Bích Như cũng sẽ vậy thôi… Đang sống an lành ở nhân gian cùng cha, mẹ thì đột nhiên phải rời xa họ, vậy mà còn bị bắt lấy một người không quen và còn lạnh lùng như Thái Tử…
Quả thật Bích Như hiểu rất rất rõ hòan cảnh của Kỳ Vy hiện giờ, cũng chẳng thể nào giải thích nỗi tại sao nàng ta lại biết rõ như vậy. Vốn dĩ những thần thánh, linh hồn ở Thiên Giới đều có một khả năng kỳ lạ mà nó không thể đoán được…
– Vậy trước kia, cô đã từng hầu hạ những Thái Tử Phi kia sao ? – Kỳ Vy hiếu kỳ nhìn Bích Như
Nàng ta bật cười, khiến Kỳ Vy có chút ngượng…không lẽ nó nói sai điều gì ?
– Không, thưa Công Nương ! Mỗi một Thái Tử Phi sẽ được phân công một người hầu riêng ! Trước kia Bích Như từng là Thiên Nữ hầu hạ ẹ của Thái Tử, bà là nữ thần của đất đai và cây cỏ, tức là Thiên Mẫu.
– Ra là vậy… – Kỳ Vy
Nói đến đó, Bích Như thôi chãi tóc cho Kỳ Vy, đặt nhẹ chiếc lượt xuống bàn…
– Trong Công Nương có vẻ mệt mỏi, để Bích Như đưa người đi tắm nhé…
Kỳ Vy to mắt, cứ ngỡ Thần thì “ không cần” tắm chứ ?
Nhìn thái độ đó của Kỳ Vy, Bích Như chỉ bật cười khúc khích nhưng cố kiềm chế lại…
Vôi đỡ Kỳ Vy ra ngòai cửa, trước mắt lại là khung cảnh không mấy xa lạ với Kỳ Vy – một khoảng không tòan mây…
Chợt để ý Bích Như, miệng lại đang lầm rầm gì đó.Trong phút chốc, xa xa trước mắt hiện lên một dãy cầu vòng tuyệt đẹp, được bắc thành một cây cầu kéo dài đến nơi nó đang đứng
Kỳ Vy tròn mắt kinh ngạc : “ Làm sao cô có thể làm được….!” Nói với Bích Như mà mắt không thể rời cây cầu đủ màu đó…
Bích Như mỉm cười : “Đây là câu chú đơn giản, bất cứ vị thần nào trên Thiên Giới cũng phải biết”, rồi nàng ta khẽ ghé miệng vào tai Kỳ Vy đọc câu chú đó, nghe rồi có vẻ rất đơn giản nhưng chỉ thiếu một từ hay nói sai thì sẽ không có hiệu nghiệm.
Cô dâu 30 ngày – Chương 14
Bích Như tiếp tục dìu Kỳ Vy đi lên cầu, những màu sắt tuyệt đẹp và khá trong suốt, nó có thể nhìn thấy từng làn mây trắng đang lơ lững bên dưới chân…
Đi đến khi trước mắt hình như là một cánh cổng bằng pha lê tuyệt đẹp, Bích Như vội dìu Kỳ Vy đi nhanh qua cánh cổng. Khi đi qua, cánh cổng phát ra một luồng sáng khiến Kỳ Vy phải nhắm mắt lại nhưng chân vẫn bước đi theo Bích Như.
Một lát sau, cảm giác như luồng ánh sáng đó đã biến mất, không gian xung quanh có vẻ tỉnh lặng pha lẫn tiếng nước chảy. Hình như là một dòng suối, thứ âm thanh đó ngày càng rõ hơn, Kỳ Vy đang mãi hình dung không gian xung quanh thì chợt Bích Như lên tiếng:
– Thái Tử Phi, Người mở mắt ra đi… – Tiếng của Bích Như khiến nó bất giác giật mình mở mắt ra…
Trước mắt là một khung cảnh tuyệt đẹp, quả thật là tiên cảnh, thác nước cao hàng chục mét đang đổ từng dòng nước trắng xóa xuống chiếc hồ nhỏ đừơng kính chừng 30 mét, nước trong hồ trong veo đến độ có thể thấy từng viên sỏi nhỏ dưới đấy hồ, chiếc hồ không quá sâu…
Với lượng nước không quá lớn, đủ để nghe tiếng con thác đang chảy rì rào nhưng vẫn nghe được tiếng nói của Bích Như…
– Bích Như nghĩ đến đây tắm, Công Nương sẽ cảm thấy thỏai mái trở lại…với lại nước ở đây rất ấm…
Nói rồi Bích Như cởi giúp từng lớp y phục trên người Kỳ Vy ra, có vẻ nó hơi ngượng nhưng xung quanh chỉ có nó và Bích Như, cuối cùng chỉ còn lại lớp áo mỏng duy nhất trên người, nhưng không quá lộ liễu…
Khẽ dìu Kỳ Vy xuống hồ, ngâm mình trong hồ, nó cảm thấy tinh thần thỏai mái, không còn nặng nề như trước, nước lại rất ấm…
Kỳ Vy khẽ dựa lưng vào một bờ đá gần đó, Bích Như thì ngồi trên bờ dùng tay rưới từng làn nước xuống mái tóc óng ả của nó, vừa lấy tay vuốt từng lọn tóc giúp Kỳ Vy…
Chợt Kỳ Vy cảm thấy tay mình không đau nữa, nơi cổ tay hôm qua bị An Phong ghì chặt… Nay tại sao không thấy đau nữa, hay vì…
Kỳ Vy đưa tay lên, nó to mắt kinh ngạc, cổ tay hòan tòan bình thừơng, không như hôm qua… ngay chỗ cổ tay đỏ sẫm thế nhưng bây giờ thì không nhìn thấy gì nữa, nơi đó giờ vẫn trắng hồng mềm mại như lúc nào…Chẳng lẻ là do nước trong hồ đã chữa lành vết thương cho nó ?
Cảm thấy Kỳ Vy có chút lạ, Bích Như khẽ hỏi:
– Người có chuyện gì sao ?
– Nước này có công dụng trị thương sao ? – Kỳ Vy vừa nói vừa bóp bóp ngay cổ tay, mong đây là sự thật.
– Trị thương ? Người bị thương ư ? – Bích Như thay đổi sắc mặt khi nghe Kỳ Vy nói đến đó, khẽ nhíu mày
– Tôi…à…không, làm gì có…! Tôi chỉ hỏi để biết thôi… – Kỳ Vy ấp úng, nhưng cho dù nó có che dấu thế nào cũng khi ở Thiên Giới bất cứ suy nghĩ, ý định đều có thể nhìn qua thông qua ánh mắt