
luôn. Sao số ta lại đen đủi như thế hả trời???
-Đau lắm sao?
Kẻ đó, còn vô tâm đến đáng hận, hỏi dư thừa. Ta đây kêu gào ầm ỹ như vậy không phải là đau mới lạ đó. Thật đáng chán ghét nha. Đau đến chảy cá nước mắt đây nè. Đúng là dồ mặt quan tài không biết quan tâm người khác. Hừ hừ mũi, ta quan mặt đi không thèm đáp lại.
-Này! Ta hỏi nàng có đau không, sao nàng không nói gì hả?
Vừa nói vừa thuận tay khéo ta quay lại, lại một mực gỡ bày tay ta đang che chỗ bỏng ra xem. Xem xong lại nhíu mày nhìn. Hừ. Nhìn cái con khỉ ấy. Ta đau muốn chết đây này, không cho ta đi xả nước, chắc mai sẽ phồng rộp lên mất.
-Buông ra đi. Ta phải dội nước vào, nếu không mai sẽ bị phồng lên đó.
-Phồng lên?
-Phải. Phồng rất to.Vậy sẽ đau lắm đó. Nên mau buông ta đi.
Nói vậy mà kẻ kia còn mặt dày nắm chặt lấy tay ta, nhìn hoài không chịu rời mắt. mau buông ra đi chứ, ta đây còn phải nấu canh gà nữa. Giằng giằng co co một hồi, bất ngờ kẻ kia chợt kéo tay ta lên, rất ôn nhu mà mút nhẹ lên đó. Trước đây bị bỏng xối nước lạnh, hình như có rát rát, không dẽ chịu như bây giờ. Chỉ có điều, tay ta thì dễ chịu, nhưng mặt ta sắp biến thành mặt trời con rồi. Hắn…. Hắn làm cái trò gì vậy trời? Hắn là có biết lẽ nghi không vậy? Ngày thường trách mắng ta đây không biết lễ giáo, không phải bây giờ hắn cũng như vậy sao? Cái này…..Cái này có tính là trêu ghẹo nữ nhân không? Cái này…. dù sao bây giờ cũng biết hắn là hoàng thượng, ta lại mang thân phận hoàng hậu, đánh hắn, có lẽ không ổn. Hay là…..Hay là…..
-Này! Tỉnh lại cho ta! Nàng làm cái gì thế? Có nấu gà nữa không?
Hận. Bây giờ Hiểu Thiên ta chỉ có cảm giác hận hắn đến tột cùng. Lại lợi dụng lúc ta đây không để ý mà búng trán ta. Sưng rồi, lại thêm một cục u nữa, nói ta chịu sao cho thấu? Bực thiệt là bức mà….Nhưng mà….Cũng phải cảm ơn hắn. Nếu không, không biết ta còn ngây ngốc nhìn hắn đến bao giờ. Công nhận mặt ta cũng thiệt dày. Nóng đến thế vẫn còn chịu được.
Cuối cùng, qua bao chật vật cuối cùng ta cũng nấu xong một nồi gà hầm táo đỏ hạt sen, một đĩa rau xào cũng với cơm trắng. Đừng cười ta. Lần đầu vào bếp, lại phải dùng loại bếp cổ đại, đảm bảo các người cũng vậy thôi. Hí hửng dọn ra, mặt ta sắp vênh đến độ gãy cổ rồi. Ha ha. Không ngờ ta lại tài năng đến thế, thật xứng với danh hoàng hậu.
Nhanh tay xới cơm vào bát, ta vui vẻ đưa cơm lên miệng, lại còn gắp một miếng lớn rau. Nhai. Nhai a. Nhưng…..Sao vị lại là lạ thế nhỉ? Cơm…Hình như đây là mùi cơm khê, sao….sao hạt vẫn sống vậy?!?! Ta rõ ràng đã nấu đến đen cả một lớp gạo rồi mà. (=^=!). Ngó sang bên kia, cũng chẳng có gì hơn. Khải Nguyên vừa há miệng húp thử canh gà, không hề nể mặt mũi ta mà phun sạch ra ngoài. Rất chuẩn xác, vào hết mặt ta luôn. Hừ. Tên này nhất định là báo thù. Lại diễn hay cực luôn. Mặt hắn tái mét lại, mắt trợn trừng khó nhọc nuốt nốt ngụm canh chưa kịp phun ra.
-Sao? Khó ăn lắm à? Lần đầu ta nấu cơm, không ngờ lại như vậy.
-Phải. Rất khó ăn.
-Vậy thì bỏ đi. Ăn vào không chết người cũng đau bụng đấy. Ta đây nhịn một chút cũng được.
Nhịn? Không thể xảy ra chuyện này!!! 3 tháng trước nàng một mình đánh tung cả ỏ cướp, nay tự nguyện nhịn đói, không phải là muốn phát tiết mà phá hủy hoàng cung đấy chứ? Nếu thế, cũng không phải là không có khả năng.
– Nhưng canh không ăn được vẫn còn gà mà. Vả lại có khi không đến nỗi ấy đâu.
Đúng rồi. Gà của ta. Gà của ta! Gà hầm của ta! Nước canh không ngon không có nghĩa là thịt dở mà. Không ngờ tên mặt quan tài đáng ghét kia có thể nghĩ ra ý nghĩ thông minh như vậy. (chuyện! Người ta là hoàng thượng mờ). Liền vội vã mò trong nồi nước, gắp ra một con gà hàm nhừ ngon thật là ngon. Kẻ kia thấy gà cũng trở nên đáng sợ, vù một phát đã giật đi một cái đùi gà. Đáng ghét! Gà là của ta mà! Vậy nên, nói đánh chó phải nhìn mặt chủ, cướp đùi gà, phải xem đối tượng bị cướp là ai. Nhanh chóng giấu cả con gà ra sau, ta đây không tiếc hình tượng thục nữ mà nhào qua đòi đồ.
-Trả ta! Trà đùi gà đây! Sao ngươi cướp đùi gà của ta? Trả đây!
-Nàng mời ta đến đây không phải để ăn đùi gà sao? – Hồi đáp, không quên cắn một miếng thật to như thể trêu ngươi.
-Aaa!!! Là mời ngươi ăn gà, ăn cánh gà, ăn cổ gà, mời ngươi đến làm gà ta ăn! Đùi gà là của ta a. Trả đây!
-Ta lỡ ăn rồi, nàng con đòi?
Tức thiệt tức. Đáng ghét hoàng đế. Ngươi lại lợi dụng mà chòng ghẹo ta. Tên mặt dày không biết xấu hổ, cướp đồ của ta, lại còn trêu hoa ghẹo nguyệt. Căn bản bổn cung không thể tha cho ngươi. Còn sự thật, bản cung sẽ không nói chuyện với ngươi nữa. Tuyệt giao không quan hệ. (Bảo đồn là đôi trẻ đang chơi trò làm nũng dỗi nhau *~(^3^)~*)
-Ăn luôn đi! Ăn cho chết nghẹn ngươi đi. Ta không thèm nữa.
-Vậy là từ này đến giờ nàng thèm?
Đó. làm người ta nghẹn đến chết chỉ qua một câu nói, thử hỏi ai ưa được hắn? Im lặng là vàng…… Im lặng là vàng…… Im lặng là vàng…… Các người ngạc nhiên cái gì? Ta đây đang niệm khẩu quyết để không xuống tay sát sinh đó. im lặng cho ta niệm tiếp đi. Im lặng là vàng…… Im lặng là vàng……Vừa nói tay ta vừa lần tìm cái đùi còn lại của con gà, xé mạnh một cái, đưa lên miệng cắn.