XtGem Forum catalog
Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Tác giả: Fox

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211251

Bình chọn: 8.5.00/10/1125 lượt.

y,

Nhật dạ đông lưu vô yết thì”

(fox: đây là bài thơ Giang Lăng Sầu Vọng Hữu Ký nguyên tác Ngư Huyền Cơ. Dịch thơ Nguyễn Thị Bích Hải

Nghìn cành phong lại vạn cành phong,

Cánh buồm thấp thoáng bóng chiều buông.

Nhớ chàng, lòng tựa Tây giang ấy,

Chảy mãi về đông chẳng cạn dòng)

“Cẩn ca ca, Bảo Hiền yêu Cẩn ca ca” – Ngâm xong bài thơ, nhớ tới lời Nhan Nhược Bình nói: “Bảo Hiền, nếu ngươi không tự nắm lấy tình yêu thì ngươi sẽ hối hận suốt đời”. Thượng Quan Bảo Hiền lấy hết tất cả dũng khí dồn nén bao năm nay một lời thổ lộ.

Lãnh Cẩn ngạc nhiên bội phần trước lời nói của Thượng Quan Bảo Hiền, y lặng thinh.

“Cẩn ca ca, ca ca có yêu Bảo Hiền không?” – Thượng Quan Bảo Hiền lòng ngập tràn hi vọng chờ đợi câu trả lời của y.

Lãnh Cẩn thấp giọng nói: “Bảo Hiền muội như là tiểu muội như là bằng hữu tốt của ta”

Câu trả lời lấp lửng của Lãnh Cẩn cũng đủ khiến Thượng Quan Bảo Hiền hiểu rõ ý tứ, nàng hai mắt đượm buồn, nỉ non: “Cẩn ca ca có ý trung nhân”

Lãnh Cẩn hai tay siết chặt, ánh mắt thu lại cực độ, thở dài một tiếng rồi nhắm chặt mắt lại. Thượng Quan Bảo Hiền thanh âm run rẩy, lắp bắp: “sao lại có thể, không phải sự thật”.

Quá đau khổ, toàn bộ hi vọng mà nàng nuôi trong đáy lòng đã hoàn toàn vỡ tan. Thượng Quan Bảo Hiền vục bỏ chạy với khuôn mặt ướt đẫm lệ sầu………..Lãnh Cẩn nhìn theo bóng lưng của nàng, trầm mặc tự nhủ: “xin lỗi”

Vương phủ

“nô tỳ tham kiến vương phi” – 2 nô tỳ ảo não quì xuống hành lễ Nhan Nhược Bình

“các ngươi chẳng phải theo hầu Thượng Quan tiểu thơ, sao lại tới đây?” – Nhan Nhược Bình nhíu cặp mày liễu hỏi

“bẩm vương phi, không biết có chuyện gì xảy ra mà khi rời khỏi Kim Long thuyền, tiểu thư hai mắt sưng mộng, về Tướng quân phủ chẳng nói chẳng rằng cũng không ăn uống chi, chúng nô tỳ quá lo lắng, tiểu thơ khoá cửa, cả lão gia cũng không thể bước vào khuê phòng của tiểu thơ, chúng nô tỳ là mạo muội tới thỉnh vương phi giúp đỡ” – hai nô tỳ đem sự tình thuật lại. Nhan Nhược Bình nghe xong trợn to hai mắt, lập tức hất tay Lãnh Thiên đang đút điểm tâm ình ăn, nàng vội đứng dậy rời đi.

Tướng quân phủ, giờ Tuất một khắc

Nhan Nhược Bình theo chân hai nô tỳ tới khuê phòng của Thượng Quan Bảo Hiền, Nhan Nhược Bình một cước đạp nát cánh cửa, nàng bước vào chẳng thấy Thượng Quan Bảo Hiền đâu.

“a Tú, tiểu thơ ở đình viên” – 1 hồng y a hoàn chạy vào nói với một trong hai nô tỳ đến tìm Nhan Nhược Bình. Nhan Nhược Bình nghe xong ra lệnh: “cấm theo”. Nói rồi nàng đi nhanh về phía đình viện. Thân ảnh chưa tới đã nghe tiếng hát sầu thảm bi ai chua xót cất cao:

TẠI EM YÊU ĐƠN PHƯƠNG

“Khi em bên anh em thật lòng không muốn rời.

Nhưng anh có hay, anh nào có biết.

Tại anh luôn vô tâm, nên em đành câm nín.

Nên giờ người chẳng buồn khi vắng em.

Khi anh bên ai vui cười, còn em chết lặng.

Tim em nhói đau, môi thì mặn đắng.

Tại em yêu anh đơn phương nên giờ đành chôn tiếng yêu.

Dẫu biết rất khó nhưng đành mang.

Thà rằng đừng nói xa em, sẽ mãi mãi luôn có anh trong đời.

Thà rằng không nói để trái tim em không buồn đau.

Em sợ 1 đời tiếc nuối, em sợ 1 mình buốt giá.

Vì tình yêu đó, em biết sẽ không thuộc về em.

Dù rằng đã biết trong trái tim anh chỉ xem em như bạn.

Dù rằng anh đang vui với ai trong niềm hạnh phúc.

Thôi thì 1 mình nuối đắng.

Thôi thì 1 mình giấu kín.

Trọn đời em sẽ giữ mãi tiếng yêu riêng mình em”

Chương 43

Nhan Nhược Bình đứng lặng thinh nhìn Thượng Quan Bảo Hiền trân trân. Đối với nàng khi người khác đang giải toả nỗi đau thì tuyệt đối không được làm phiền họ. Tiếng hát chua xót của Thượng Quan Bảo Hiền sau một hồi lâu cuối cùng cũng dừng lại cùng với những giọt nước mắt đang tí tách rơi trên phím đàn, Thượng Quan Bảo Hiền hít một ngụm khí lạnh để tâm trạng bớt hơn, ngước mặt nhìn lên, đập vào mắt nàng là thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc Nhan Nhược Bình. Nàng nhẹ tiếng cất lên:

“vương phi”

Nhan Nhược Bình bước lại kéo Thượng Quan Bảo Hiền ôm vào lòng, hơi ấm từ thân người Nhan Nhược Bình truyền sang khiến Thượng Quan Bảo Hiền cảm nhận được một khối thâm tình cực hạn bao quanh lấy cơ thể giật lên từng hồi sau những tiếng nấc vang cùng những giọt lệ sầu. Thượng Quan Bảo Hiền thanh âm đứt đoạn, khó khăn lắm mới thốt lên được:

“Cẩn….Cẩn…ca…a…không….thương….”

“không cần phải nói nữa” – Nhan Nhược Bình chắn ngang thanh âm của Thượng Quan Bảo Hiền ôn nhu nói. Điều này cũng không khiến Thượng Quan Bảo Hiền dừng lại, nàng tiếp tục khó khăn gằng ra từng tiếng:

“không……không thươ….nggg Bảo Hiền, Cẩn….ca….có….ó….ý… tru…..n…. g….tru….. ng….. nhâ…..ân…..rồi”

Lời vừa dứt Thượng Quan Bảo Hiền đã siết chặt eo của Nhan Nhược Bình mà khóc rống lên. Biểu cảm ấy khiến cho Nhan Nhược Bình không khỏi xót xa, nàng tự trách mình lo chuyện bao đồng khiến cho Thượng Quan Bảo Hiền ra nông nổi này. Không biết bao nhiêu lâu, Thượng Quan Bảo Hiền tiếng khóc ngày một nhỏ dần cho tới khi mệt lả vì khóc quá nhiều, nàng ngủ khi nào chẳng hay. Nhan Nhược Bình dìu nàng về khuê phòng, viết một bài thuốc an tâm dưỡng khí cho Thượng Quan Bảo Hiền rồi rời đi. Trên đường trở về vương phủ Nhan Nhược Bình