Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Tác giả: Fox

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210794

Bình chọn: 10.00/10/1079 lượt.

a không muốn tổn thọ đâu, cái này ngươi tính sao?”

“phụ thân chết nhưng mối thù gia tộc vẫn còn, ta sẽ tu luyện lại nội công cùng Trường lạc tâm pháp của trường đao”

“vậy ngươi cũng nên bọc vải cây trường đao này luôn đi”

“dạ phu nhân, Hoạ Tâm biết rồi, phu nhân thật nhìn xa trọng rộng”

“trở về Vân Khê trấn đi, chuẩn bị xuất phát đi Kinh thành” – Lãnh Thiên lạnh giọng nói. Nhan Nhược Bình nghe thấy kinh thành thì háo hức ngay, vốn nơi đó là nơi sầm uất bật nhất Lãnh Long quốc mà, với một người ham náo nhiệt thì đúng là nhất nhất rồi còn gì.

Sáng hôm sau cỗ xe ngựa cẩm đã xuất phát rời khỏi Vân Khê trấn theo hướng Đông về Kinh thành. Trên đường đi họ phải băng qua huyện Nam Châu.

RỌC RỌC RỌC!!!!!! Hai bạch mã kéo cỗ cẩm khoảng hai ngày hai đêm cuối cùng đã tới Nam Châu. Nam Châu non nước thanh bình, cảnh vật thanh trong, người dân nơi đây trầm lặng, phố xá không tấp nập như Vân Khê trấn, nhưng được cái thêin nhiên ưu đãi nên số người nghèo ở đây thực ít hơn các nơi khác. Sáu người họ dừng chân tại một quán trọ, nghỉ ngơi cho lại sức.

“nương tử à, ăn chậm thôi, nào uống canh đi” – Lãnh Thiên lại tiếp tục làm công việc thường nhật là đút canh cho nàng uống.

“phu nhân người thật hạnh phúc nha” – Hoạ Tâm cười nói

“ta thấy là ngươi cũng chọn đi, Độc Nhẫn hay Độc Kiêu ta làm mai cho” – Nhan Nhược Bình trêu chọc.

“phu nhân” – Độc Nhẫn, Độc Kiêu và Hoạ Tâm hầm hộc nhìn nàng, cớ sao phu nhân cứ đem họ ra chọc ghẹo mãi thế.

Ăn no nê nàng xoa xoa cái bụng, một tay kéo lấy túi tiền trong người Lãnh Thiên, một tay kéo Hoạ Tâm một cái vèo chạy đi dạo phố, hết hàng bánh này tới hàng kẹo khác. Vừa ăn no nê thế mà bao tử vẫn còn chỗ chứa. Kinh thật, ăn thế mà không tròn quay cũng đáng nể thật nga

PHẶT!!!!

“bà nội nó, dám giật tiền của nãi nãi, đứng lại đó cho ta, ta lột da ngươi, chơi trên đầu trên cổ nãi nãi ngươi hả” – Nhan Nhược Bình phùng mang trợn má ****, đuổi theo tên trộm mệt bở hơi tai, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, chạy 1 hồi mới giật mình tự **** mình: “thiên ơi, sao con ngu quá, con có kin công mà” (fox: tội chị giờ mới biết mình ngu ~ NNB: ta cắt tứ chi ngươi à, câm họng ~ fox: *bịt miệng*)

Nàng vận kinh công hai bước là tới trước mặt tên trộm. Nàng nắm cổ áo hắn, tát cho 2 bạt tai, sẵng giọng quát: “chạy gì dữ vậy, còn dám cướp túi tiền của nãi nãi nữa, đúng là chán sống rồi”

“cô nương tha cho ta, ta không đủ tiền chữa bệnh ẫu thân ta, ta cũng đâu đi cướp như thế này, ta làm việc cực lực cũng không đủ, mẫu thân ta bệnh rất nặng” – tên cướp quì xuống khóc lóc. Nhan Nhược Bình nhìn hắn hồi lâu thì đưa hết túi tiền cho hắn. Tên cướp cảm tạ rối rít rồi chạy ù đi.

Nhan Nhược Bình cũng đâu phải tin người toàn bộ, ý của nàng là theo dõi nếu thật như hắn nói thì nàng bỏ qua, còn giả dối thì giết hắn nếu còn đồng bọn thì tiễn đi luôn. Nàng bí mật theo dõi hắn, đến một căn rách nát, quả thật có một người phụ nữ gầy ốm, nét mặt xanh xao, ho sặc sụa.

“mẫu thân, có tiền rồi, mẫu thân sẽ không chết đâu” – tên trộm ôm chặt người phụ nữ ấy

Nàng bất giác rơi một giọt lệ thầm nghĩ còn mẹ thật tuyệt, không giống như nàng mẹ đã ly khai, cha thì bỏ mặc. Nàng phóng thêm một túi tiền đầy vào căn nhà rách nát rồi tự mỉm cười cất gót dời lưng đi.

Quay trở lại hàng bánh lúc nãy vẫn thấy Hoạ Tâm đứng đó đợi nàng. Nhìn thấy nàng, Hoạ Tâm mừng rỡ nói: “phu nhân, người lần sau đừng bỏ đi như thế, ta lo”. Nhan Nhược Bình ngắt mũi nàng, nhẹ giọng nói: “ừ biết rồi”. Đi dạo được nửa canh giờ, Hoạ Tâm nảy ra đề nghị:

“phu nhân, ở ngoại thành Nam Châu có một bờ núi cao, rất mát mẻ, ngắm phong cảnh hùng vĩ rất là thoải mái, thư thái”

“nga, ngươi nói đúng, đi thôi”

Cả hai người họ mướn lấy hai con ngựa, phi ra ngoại ô Nam Châu hít thở không khí an lành nơi đây

“cảm giác đứng nơi đây giống như nắm trọn mọi thứ” – Nhan Nhược Bình đứng trên bờ núi cao, giang tay đón lấy từng luồng gió mát của thiên nhiên sảng khoái hét lên

XOẸT!!!

“Á” – Nhan Nhược Bình rướm tay ra sau nhưng không chờm tới, từ lưng một dòng máu tươi đỏ thẫm chảy ra thấm đẫm hồng y, khuôn mặt trắng bệch, môi trở nên thâm đen, móng tay bắt đầu chuyển sang màu đen, nàng quay người lại, sức lực không còn, thanh âm đứt khúc vang lên: “Hoạ Tâm…..ơ…sao lại…………”

Lời chưa dứt nàng ăn tiếp một chưởng nhắm thẳng hướng vực thẳm bằng lực rơi cực hạn, nàng bay thẳng xuống dưới mất hút, chỉ còn nghe văng vẳng một tràng cười man dại.

~~ “giờ tí một khắc rồi sao phu nhân và Hoạ Tâm đi chơi vẫn chưa về” – Độc Kiêu bồn chồn không yên.

“đi tìm” – Lãnh Thiên lạnh giọng ra lệnh rồi bước nhanh ra ngoài. Cả ba thân ảnh lùng sục trong đêm tối vẫn tìm kiếm suốt một canh giờ vẫn không thấy người, các tửu lâu đã đóng cửa rồi, lòng họ đều bồn chồn, lo lắng, cứ phập phồng như có chuyện gì xảy ra, nhưng không lý giải được là chuyện gì thì thấy một con cẩu ngậm một chiếc hài thêu hoa từ đâu chạy ra, Lãnh Thiên nhanh gọn lấy ngay chiếc hài từ miệng nó. Độc Nhẫn sững sốt nói: “đây là hài của Hoạ Tâm mà”.

Cả ba tiến bước tới vào một con hẻm đầy rác thì thấy một thân người đang nằm đó. Độc N


Polaroid