
của xã hội thì làm gì còn tự ái nữa chứ? Chịu nhục đổi lấy không phải mở mày mở mặt, mà là mặc kệ cho người khi dễ. Trời sinh phụ nữ là phái yếu, lúc trước Lục Tắc Linh không hiểu, là do cô chưa từng trải qua khổ nạn.
Cuối cùng họ cũng không chạy trốn được nữa, lúc bị bắt được, họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nghiêm khắc tra hỏi, rõ ràng lời họ nói là sự thật, nhưng không ai tin tưởng bọn họ.
Ông chủ giàu có vẫn còn ở trong bệnh viện, đầu quấn thành cái bánh chưng, vợ cong ông ta rất kích động, yêu cầu bọn họ bồi thường. ** Bên lập hồ sơ cũng viết rất chói mắt.
Lục Tắc Linh vì tiền quyến rũ ông ta, sau đó người chị em của cô lập kế hoạch chụp hình tống tiền, chuyện không thành liền đả thương người.
Thật hoang đường, y như đang viết tiểu thuyết, mà những thứ kia ** thế nhưng lại được tin, lý do là mẹ của Tiểu Tiên bệnh nặng, cần vài chục vạn để trả.
Trong mắt người đời, bọn họ chính là kẻ bán thân xác, linh hồn cùng với sự tôn nghiêm của mình. Không đáng để nhận được sự tôn trọng.
Bất luận họ phủ nhận như thế nào, giải thích như thế nào, cũng không ai tin tưởng họ. Cho đến cuối cùng, ông chủ “Mở lòng từ bi”, thay đổi khẩu cung nói là cũng có thể là hiểu nhầm, ông ta đồng ý giải hòa, chỉ yêu cầu bồi thường.
Ông ta “khoan dung độ lượng” khiến Lục Tắc Linh ghê tởm thấu xương, nhưng cô có thể như thế nào? Cô chỉ có thể chấp nhận lời giải thích của ông ta, đây là mối quan hệ tình nguyện, trong đó có chút hiểu lầm, mới bị chị em của cô ngộ thương, Lục Tắc Linh khuất nhục ký tên bồi thường, nhìn trên đó ghi tổng cộng là hai vạn tiền bồi thường, cô trừ thở dài, cái gì đều không làm được.
Cô luôn hiểu, trên cái thế giới này, người đúng chưa bao giờ thắng, mà là người thắng mới là kẻ đúng.
Từ đồn cảnh sát đi ra, cô đã bị tạm giam suốt 24 giờ, cũng không phải là rất lâu, chỉ nhưng lần này bị xiềng tay lại làm cho cô không ngừng khát vọng **. Cô không thể không khuất phục, bởi vì cô thật không thể mất đi **.
Sau khi được thả ra, cô ngồi một mình dưới tàn cây mà ngẩn người. Hơn hai vạn tiền bồi thường không phải là con số nhỏ, hai người nghèo đi làm công như bọn họ thì đi đâu gom góp nhiều tiền như vậy?
Lục Tắc Linh đưa tay vào trong túi áo khoác của Tiểu Tiên, mò tới mò lui hai túi áo, cô nghĩ, đồ trong túi sẽ bị giữ lại.
Bên trong một là một cái điện thoại do Lục Tắc Linh mua ở chợ cũ, lúc mua chỉ tốn có 100 đồng, chắc hẳn bán ra cũng không đáng giá. Mà đổi thành một, bên trong có một chiếc vòng tay phỉ thúy huyết sắc.
Lục Tắc Linh lấy chiếc vòng ra, quơ quơ trước mặt, do thời gian nên màu sắc của Phỉ Thúy rất dịu dàng, lắng đọng vừa vặn, một chút xíu tạp sắc cũng không ảnh hưởng cái đẹp của nó.
Đây là vật duy quý giá nhất cô mang theo lúc rời đi, là bà nội đưa cho cô, lúc cô không cách nào bỏ lại được, liền mang ra ngoài. Đối với cô cái vòng tay này có ý nghĩa rất lớn, không ai có thể lý giải được, cô chưa từng có ý định bán nó đi, dù là lúc cô lưu lạc ngoài đường, cô cũng rất thành kính ôm vòng tay mà ngủ.
Nhưng giờ phút này, cô không còn nghĩ đến anh nữa, cô pahi3 bán cái vòng này đi, nếu không Tiểu Tiên sẽ bị kiện đã thương mà ngồi tù. Cô không thể để chuyện này xảy ra được.
Cái gì mà tôn nghiêm? Cô đi vào tiệm càm đồ, cô mờ mịt đem vòng tay này đi cầm mất rồi.
Cầm nóng được 2 vạn 5000 đồng, Lục Tắc Linh lưu luyến ông chủ đem vòng tay cất vào ngăn kéo. Cô không biết cái vòng này đáng giá bao nhiêu tiền, ông chủ ra giá, cô thấy đã đủ, nên đồng ý. Cô muốn rời đi, nhưng cô thể thể nào bước được, cuối cùng cô cầm tiền quay trỏ lại quầy, nghiêm túc nói với ông chủ: “Xin ông đừng bán cái vòng cho người khác, tôi nhất định sẽ trở về mua lại.”
Ông chủ nhìn dáng vẻ của Lục Tắc Linh, có chút buồn cười, khinh thường nói: “Ai đến cầm đồ cũng nói như vậy, cuối cùng có mấy người đến mua lại chứ? Chỉ có ba tháng, không đến mua tôi sẽ bán!”
Lục Tắc Linh nặng nề mà nói: “Không, tôi nhất định sẽ trở lại, dù có bán máu tôi cũng sẽ mua nó.”
Ông chủ khịt mũi cười một tiếng, nhìn từ Lục Tắc Linh từ trên xuống dưới lục, cuối cùng khinh miệt nói: “Máu của cô không bán được nhiều tiền như vậy đâu.”
Lục Tắc Linh không nói gì, trong mắt cô tràn đầy chắc chắn, vô luận như thế nào cô nhất định sẽ mua vòng tay về, vô luận dùng cách nào, cô nhất định phải kiếm tiền đem chuộc vòng tay trở về.
Cầm hai vạn đến bối thường cho ông chủ. Rõ ràng ông ta không thiếu tiền, nhưng lại muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Đưa hết tiền, Tiếu Tiên được thả. Nhưng, sau đó, là chuyện còn đáng sợ hơn nữa, bọn họ sẽ sống như thế nào?
Tiểu Tiên chỉ mới 19 tuổi, chưa tốt nghiệp trung học đã đi làm, trừ làm nhân viên phục vụ, cái gì cô ấy cũng không biết. Mà Lục Tắc Linh, học đại học, lại học Trung ăn, người học ngành này phần lớn làm giáo viên, thi các loại chứng theo tới liền nghiệp, mà cô, lại không có gì cả.
Hai người thu dọn hành lý, rõ ràng cùng đường rồi, nhưng vẫn cũng chỉ có thể đi xuống.
Từ lúc bọn họ gặp chuyện không may thì “Bà chủ” vẫn luôn trốn tránh đến khi họ sắp đi thì lại xuất hiện ở ký túc xá.
Nhìn hàng lý của cả hai, cũng