The Soda Pop
Cố Chấp Cuồng

Cố Chấp Cuồng

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322934

Bình chọn: 7.5.00/10/293 lượt.

hưng cô cũng không dám cự tuyệt, cô trợn to hai mắt, cố gắng nhìn anh, nhưng cô không thấy gì hết, trước mắt vẫn tối đen như mực, trừ tiếng thở dốc nặng nề của anh ta, cô không biết nên chứng minh như thế nào, người đàn ông này thật sự là Thịnh Nghiệp Sâm.

Anh giống như đang trừng phạt cô, mỗi một động tác, đều có cùng một mục đích là muốn làm cô bị đau, mà sự thật đúng là thế, cô thật sự rất đau, đau đến nối rất nhiều năm sau đó, cô vẫn có thể nhớ cái cảm giác đau tới tê dại đó.

Giao hợp như vậy không thể nói có gì là khoái cảm, cơ thể đau đớn cùng ra máu, nhưng

chuyện này cũng không làm cho Thịnh Nghiệp sâm dừng lại. Anh thô lỗ nắm cằm Lục Tắc Linh, nhẫn tâm chế nhạo cô: “Không phải cô yêu tôi lắm sao? Tại sao không kêu lên thành tiếng đi? Cô đang phản kháng tôi sao?”

Lục Tắc Linh cảm thấy tai mình nóng lên, cô đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình không nhìn thấy được gì, như vậy cũng không cần xấu hổ, không phải sao?

“Tại sao không nói!” Cô càng yên lặng anh lại càng tức giận: “Bây giờ tôi đồng ý ngủ với cô có phải cô rất vui mừng không? Không phải cô rất thích nói cho người ta nghe sao? Bây giờ cô có thể nói cho người ta biết cô đang được tôi đè lên đó, tiện nhân!”

“. . . . . .”

Tiếng sấm vang rền, đánh tên tia hy vọng tốt đẹp cuối cùng của Lục Tắc Linh. Cô không biết anh lại hận mình sâu nặng tới như vậy, nặng tới nỗi cho dù cả hai đang chặt chẽ ở cùng nhau, nhưng khoảng cách lại cách xa cả một khoảng trời , khó có thể vượt qua được.

Đau đớn nhất thời, làm cho Lục Tắc Linh không khỏi tự chế giễu mình, không, thật ra thì cũng không coi là quá đau, chân chính là không cảm thấy đau, đó là một loại cảm giác dân trào, giống như thủy triều, từ ngón chân tràn đến đỉnh đầu, cái gì cũng nói không ra, cái gì cũng nói không kịp.

Hai vạn dặm đáy biển có thể lạnh tới cỡ nào? Không phải là người đã từng trải qua, thì làm sao có thể hiểu được?

Ba năm qua đi, rất nhiều thứ phát triển tới không ngờ, lúc đầu là thỉnh thoảng, là ngoài ý muốn, sau lại là trả thù, cuối cùng thì trở thành thói quen. Tình dục trở thành thứ duy nhất kết nối Thịnh Nghiệp Sâm và Lục Tắc Linh . Nhưng dù có làm thường xuyên, cũng không thể thay đổi được thái độ của Thịnh Nghiệp Sâm. Mỗi lần cùng Thịnh Nghiệp Sâm làm, Lục Tắc Linh luôn không nhịn được mà rơi nước mắt. Chỉ để phát tiết dục vọng, không chứa một chút tình cảm nào, Lục Tắc Linh cũng không biết rốt cuộc mình là cái gì, có lẽ chỉ theo bản năng của một loài động vật . Anh luôn muốn cô lúc nữa đêm, không có lý do, cũng không cần chú ý cảm giác của cô. Sau khi thoả mãn thì quay lưng ngủ, thậm chí không cho phép cô đụng vào mình.

Cô trở thành một phần sinh hoạt của anh, cho dù là anh hết sức chối bỏ một phần này. Anh bị gia tộc an bài làm việc từ thiện, học chữ nổi, thành lập hội người mù, trợ giúp rất nhiều em bé khôi phục ánh sáng. Nhưng vẫn cự tuyệt giải phẫu cho mình.

Tất cả mọi người đều không hiểu nổi Thịnh Nghiệp Sâm, chỉ có Lục Tắc Linh lặng lẽ cảm thấy may mắn, có thể cho rằng cô ích kỷ , nếu như Thịnh Nghiệp Sâm khôi phục, cô sẽ không còn lý do để ở bên cạnh anh nữa.

Cô bây giờ, đã không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Mùa đông năm nay càng ngày càng không bình thường, mấy ngày nay trời luôn âm u, ban đêm lại có sấm sét, khiến người ta run sợ, suốt đêm mưa gió mãnh liệt, nhưng suốt ba năm nay, Lục Tắc Linh đã thay đổi, cô không hề sợ tiếng sấm nữa, chính thời tiết này đã làm thay đổi cô, làm cô quen với tiếng sấm, giống như Thịnh Nghiệp Sâm, nếu như không thể chịu được bão táp, thì làm sao có thể nghênh đón cảnh sắc

tươi đẹp ban ngày?

Lục Tắc Linh chịu đựng cả đêm, cho dù bị Thịnh Nghiệp Sâm giày vò, giống như thân thể này không phải là của mình. Anh lần nào cũng làm cho cô rất đau, đối với Lục Tắc Linh, đời người trải qua khoảng thời gian đẹp đẽ nhất chính là đêm đầu tiên ấy, Thịnh Nghiệp Sâm bất cẩn đem nhận lầm cô thành Diệp Thanh.

Loại đau đớn này, cuối cùng vẫn chứa mấy phần ngọt ngào, cho dù lòng xen lẫn chua xót. Mà bây giờ, trừ tuyệt vọng, cô không cảm thấy bất cứ thứ gì nữa. Lục Tắc Linh quá mệt mỏi, xong chuyện liền ngủ thiếp đi. Anh vẫn xoay người đưa lưng về phía Lục Tắc Linh, Thịnh Nghiệp Sâm vẫn không thể ngủ được.

Ba năm nay, anh đã quen sống trong địa ngục, anh biết tư thế ngủ của Lục Tắc Linh, mỗi lần anh đến gần cô, cô đều sẽ phát run, rõ ràng sợ đến như vậy mà vẫn còn cố để nghênh hợp với anh, cô luôn nhẫn nhục chịu đựng anh, bộ dáng đó làm anh ghét vô cùng. Nhưng anh vẫn hèn hạ mà hưởng thụ.

Anh yên lặng lắng nghe tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, giống như tiếng của sự bi thương, nhưng trong lòng thì lại yên tĩnh.

Ba năm nay, người con gái này đã không danh không phận âm thầm ở bên cạnh anh đợi chờ suốt ba năm, thậm chí người có ý chí sắt đá như cha mẹ anh cũng phải cảm động, ngầm cho phép sự tồn tại của cô.

Ba năm nay, cô đã làm quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, tất cả đều chỉ là vì muốn lấy lòng anh.

Hai năm trước bà nội phát bệnh nằm ở bệnh viện, Lục Tắc Linh một mình chăm sóc bà nội, ngay cả đi đổ chất thải cũng một mình cô làm lấy, cái g