pacman, rainbows, and roller s
Cố Chấp Cuồng

Cố Chấp Cuồng

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322550

Bình chọn: 9.5.00/10/255 lượt.

nh nhìn Thịnh Nghiệp Sâm: “Nếu như biết phải khổ sở như thế này, em sẽ không đồng ý quay lại với anh. Nghiệp Sâm, chúng ta phải tỉnh táo lại thôi. Tương lai, anh hãy sống thật tốt.”

Cô nói xong liền muốn rời khỏi. Cô nhìn Thịnh Nghiệp Sâm khổ sở, nhìn anh nhìn chằm chằm vào cô ấy, lớn tiếng hỏi: “Diệp Thanh, nếu như anh muốn em ở lại đây thì sao?”

“Em đã quyết nhất định phải đi.”

“Cho dù chia tay với anh?”

“Vâng”

. . . . . .

Lục Tắc Linh núp ở bức tường phía sau, mặt tường trơn bóng như gương, cô có thể từ bên trong nhìn thấy Thịnh Nghiệp sâm khổ sở đấm vào tường. Cô không hiểu, tại sao Diệp thanh lại có thể tuyệt tình như vậy? Nước Mĩ thật sự tốt đến như vậy sao? Tốt đến có mức có thể vì vậy mà buông tha Thịnh Nghiệp Sâm sao?

Tình yêu ở trong mắt của cô ấy, có thể dễ dàng buông tay như vậy sao? Thịnh Nghiệp Sâm vì cô ấy mà nghỉ học, hủy hoại tiền đồ phải bắt đầu lại từ đầu, chẳng lẽ cô ấy cảm động chút nào sao?

Cô không cho phép, không cho phép Diệp Thanh hủy hoại Thịnh Nghiệp Sâm như vậy, cô không hề yêu anh, nếu yêu một người thì sẽ không như vậy, Diệp Thanh không nên khiến Thịnh Nghiệp Sâm khổ sở như vậy. Đây không phải là yêu, người như vậy rất ích kỷ, không hề xứng với tình yêu của Thịnh Nghiệp Sâm!

Trong lúc này đây, trong đầu Lục Tắc Linh nảy lên một ý nghĩ, thì ra cô đã sai. Cô oán hận Diệp Thanh, hận cô ta ích kỹ không chịu thỏa hiệp, nhưng lại không có nghĩ đến, những chuyện mà cô đã làm, thì cũng có khác gì Diệp Thanh đâu?

Lục Tắc Linh rón rén đi tới cửa sổ ở cuối hành lang của KTV, Diệp Thanh cũng đang đứng ở dó.

“Chị Diệp Thanh.” Lục Tắc Linh nhẹ nhàng gọi tên của cô, nhưng cô lại không quay đầu lại.

“Chuyện vừa rồi cô đều nghe được hết!” Giọng nói của Diệp Thanh tràn đầy chắc chắn, cô lúc nào cũng thông minh như vậy luôn làm cho người khác phải xấu hổ.

“Có mấy lời, en vốn không muốn nói, em cho là chị sẽ đợi, nhưng chị lại không làm được.” Lục Tắc Linh ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, mượn rượu để nói gằn từng chữ: “Nếu như chị không yêu anh ấy, xin chị hãy để anh ấy cho em, em không thể để anh ấy đi như vậy. Bọn em đã từng quan hệ với nhau , anh ấy không thể đi theo chị như vậy được.”

. . . . . .

Cả thế giới dường như dừng lại, Lục Tắc Linh không hề cảm thấy xấu hổ, nặng nề thở thành từng tiếng.

Diệp Thanh nhìn chằm chằm Lục Tắc Linh, vô cùng tỉnh táo hỏi: “Cô ta nói thật sao?”

Lúc này Lục Tắc Linh mới tỉnh táo lại, cô quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt đầy oán hận và khổ sở của Thịnh Nghiệp Sâm.

Thấy anh không đáp, Diệp Thanh lại hỏi: “Cô ta nói, có phải thật hay không?”

Lục Tắc Linh nắm chặt tay thành quả đấm, cô nín thở, một chữ cũng không dám lại nói, cô sợ mình sẽ mềm lòng mà thối lui. Cô không thể thu lại những lời đã nói, một khi nước đã đổ thì không thể hốt lại được.

Hãy để cho cô hoàn thành cái việc tội lỗi này, đợi đến khi cô chết rồi, cô sẽ tự chuộc tội, nếu cô còn sống, thì cô không có cách nào buông tay với Thịnh Nghiệp Sâm cả.

Cô rất xấu, vô cùng xấu, xấu đến mức không còn từ nào có thể diễn tả được nữa.

Tia sáng cuối cùng trong mắt Diệp Thanh rốt cuộc cũng bị dập tắt. Chị ta bước từng bước bước đi tới. Lúc đi ngang qua Lục tắc Linh, khí thế vô cùng mạnh mẽ, khiến Lục Tắc Linh muốn chạy trốn. Cuối cùng thì chị ta cũng không nói gì, chỉ là đi tới gần Thịnh Nghiệp Sâm. Lạnh lùng mà quyết tuyệt nói: “Rốt cuộc lần này, chúng ta có thể buông tay nhau rồi.”

“Bốp——” một cái tát nặng nề vang lên, Diệp Thanh nhẫn tâm tát vào mặt Thịnh Nghiệp Sâm: “Thịnh Nghiệp Sâm, anh hãy tĩnh táo mà nghe cho rõ, chúng ta, hoàn toàn kết thúc.”

Chương 11

Tình trang yêu thầm của Lục Tắc Linh, thực chất là đang tự dung túng cho chính mình, cô cam chịu, dung túng bản thân dần dần trầm luân, mất đi tâm trí. Sau khi mấy chị em cùng phòng biết được việc này, không ai vừa lòng với việc này cả. Các cô ấy đều có bạn trai, nên rất thông cảm cho Diệp Thanh, không có có cách nào tha thứ cho một người chen ngang như cô. Chỉ có Hạ Diên Kính đồng ý nói chuyện với cô, nhưng không thể thân thiết như trước được nữa.

Nhìn cô một mình ăn cơm, múc nước, tắm rửa, Hạ Diên Kính đã nói: “Lục Tắc Linh, cậu nhìn lại mình xem,xem xem cậu trở nên đáng thương như thế nào, đáng giá sao?”

Không cần thiết phải nói thêm bất cứ điều gì hết, cô chính là một tấm gương. Cô hủy hoại hết tất cả một chút quan hệ còn xót lại giữa Diệp Thanh và Thịnh Nghiệp Sâm, cắt đứt phần tình cảm đã ràng buộc bọn họ, Diệp Thanh là người cao ngạo, sao có thể chấp nhận lỗi lầm to lớn như vậy, để cho chị ta biết được việc này, mới có thể nói ra những lời đó. Cô không biết có đáng giá hay không , cô chỉ biết là, chỉ có như vậy mới có thể giữ Thịnh Nghiệp Sâm lại, Cho dù anh hận cô, cô cũng sẽ không tiếc. Lúc Thịnh Nghiệp Sâm nói với cô:”Có lẽ suốt đời cũng không trở về nữa”, có ai biết được rằng, khi đó, cô sợ hãi đến nhường nào?

Ngày đó, bóng lưng rời đi của Diệp Thanh rất quyết tuyệt, Thịnh Nghiệp Sâm cũng không đuổi the, anh ngã quỵ xuống đất, hai tay gắt gao túm lấy tóc, không ngừng gầm rú giống như dã thú. Lúc đó, chắc chắn anh r