Duck hunt
Cô Bé Nói Dối – Hạ Thu

Cô Bé Nói Dối – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322271

Bình chọn: 9.5.00/10/227 lượt.

hắc, anh mới cười ngượng ngịu bỏ đi.

Ba chục ngàn… số tiền chẳng là gì so với chiếc nhẫn hàng trăm ngàn mà ngày thường anh hào phóng tặng mỹ nhân. Vậy mà… bây giờ anh phải đành bất lực quay về, lòng phập phồng sợ người ta mua mất.

Ngày mỗi ngày, đem số tiền dành dụm được của mình ra đếm đi đếm lại, lòng anh cứ nôn nao hình dung đến cảnh được cài chiếc nơ lên mái tóc không bao giờ suông của Đinh Đang.

Đưa mắt ngóng ra sân nhìn bóng nắng đang bò lên thềm gạch, Triệu Vỹ bắt đầu nghe sốt ruột. Thường khi giờ này Đinh Đang đi chợ đã về rồi. Cây kẹp nơ như có cánh chờ chực bay ra khỏi túi áo của anh, để mấy lần Triệu Vỹ phải cúi xuống kiểm tra xem nó còn hay mất.

Chưa kịp ngẩng đầu lên, Triệu Vỹ chợt nghe sát bên tai mình vang lên tiếng “ạch”, kèm theo là tiếng la ***i lói của Đinh Đang:

–Ui da! Đồ cái vỏ chuối mắc dịch làm người ta té – Ngẩng đầu lên, thấy Triệu Vỹ ngây người bên cửa ngó mình, vừa quê vừa quạu, cô mắng anh luôn:

–Thấy người ta té… còn đứng đó hả?

Như sực tỉnh, Triệu Vỹ chạy vội ra, lo lắng hỏi:

–Có sao không? Đi mà không chịu nhìn trước ngó sau gì cả.

Tưởng được nghe lời an ủi mát lòng, không ngờ bị trách… Đinh Đang tủi thân… òa khóc:

–Còn chửi người ta nữa… Hổng thấy người ta bị chảy máu rồi sao?

Bây giờ Triệu Vỹ mới nhìn thấy vết xướt trên cườm tay Đinh Đang, như quýnh lên, anh thổi phù phù vào vết thương, dỗ nhẹ:

–Nín đi mà! Để anh băng lại cho.

–Không cần đâu – Cô giật mạnh tay lại, càng khóc to hơn.

Sợ chòm xóm nghe, hiểu lầm mình ăn hiếp cô bé, Triệu Vỹ rối lên, anh năn nỉ:

–Thôi, cho xin lỗi… nín đi rồi.. đi ăn hủ tiếu.

–Hông thèm! – Biết Triệu Vỹ sợ, cô làm tới.

–A! Hay là… – Như chợt nhớ ra, Triệu Vỹ thọc tay nhanh vào túi – Có cái này nè. Chịu hôn?

–H.. ô…ng… – Tiếng “hông” chưa thoát khỏi miệng, Đinh Đang đã giật phăng cây kẹp. Quên mất cơn đau, đôi mắt cô tròn vô thích thú.

Biết “cá” đã “cắn câu”, Triệu Vỹ xòe tay ra hiệu bảo cô trả lại mình:

–Hông… thì đưa đây… lát tặng người ta…

–Hông! – Như đứa trẻ sợ bị tướt quà, Đinh Đang giấu nhanh cây kẹp vào vạt áo. Gương mặt bỗng hiền một cách đang ngờ.

–Tui hết khóc rồi chớ bộ!

–Hết khóc thì lấy đi.. nhưng nói trước kẹp đó là của…. Thanh Thanh đó.

–Của Thanh Thanh hả?.. Hổng thèm…

Cây kẹp như biến thành cục than hồng, cô quăng mạnh xuống chân, chuẩn bị khóc tiếp màn hai.

–Giả bộ thôi – Cúi nhặt cây kẹp lên, Triệu Vỹ kéo cô vào lòng nhẹ dùng tay lau mấy giọt lệ chưa khô trên mắt cô. Vén mấy sợi tóc lòa xòa, anh trìu mến:

–Kẹp nào của Thanh Thanh chứ? Đây là của người ta tặng cho bé đó.. ngốc ạ! – Rồi vừa kẹp tóc Triệu Vỹ vừa mắng – Là con gái gì mà tối ngày cứ để tóc bù xù thấy ghê hà.

–Kệ tui! – Hỉnh mặt lên, cô trả lời như đanh đá mà rất dịu dàng. Sao cô thèm được như vầy mãi mãi.

–À! – Đinh Đang lại chợt la to làm Triệu Vỹ giật nảy người, cứ ngỡ đang chạm phải chỗ đau trên tay cô:

–Sao vậy?

–Tui cũng có cái này hay lắm, tặng anh nè. – Ra vẻ bí mật, cô chạy đến góc hàng rào nhặt lên một cái gói tròn tròn rồi hớn hở chìa ra trước mặt anh.

–Cái gì vậy? – Nắn nắn món quà, Triệu Vỹ cố đoán nhưng không ra. Chỉ biết là nó hình tròn, nặng nặng.

–Đừng hỏi, mở ra đi. – Cũng hồi hộp, cũng thích thú chẳng kém Triệu Vỹ, đôi mắt cô dõi theo bàn tay anh mở từng lớp giấy.

–A! Là trái banh ư?

Như đứa bé lần đầu thấy món đồ chơi lạ, Triệu Vỹ không kìm được vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt mở to trân trối, anh như không tin vật trước mắt mình là một trái banh da.

Bởi, làm sao Đinh Đang biết anh mơ một trái banh mà tặng chứ? Bao ngày cùng đám phu khuân vác rựơt theo trái banh mủ nhẹ hều trên sân cỏ, anh và bọn họ hằng mơ có được một trái banh da. Anh không nói làm gì, chứ bọn họ chưa một ai được lần nào đá quả banh thật. Nên cái cảm giác sút căng lưới quả bóng tròn xoáy mạnh giữa không trung thú vị thế nào họ không làm sao tưởng tượng.

Được tặng banh, Triệu Vỹ mừng còn hơn được tặng vàng. Nhẹ xoa tay xác định độ căng, anh biết được đây là một quả banh da siêu hạng, thứ dành cho các tuyển thủ quốc gia dự đấu, giá rất cao.

–Thích không hả? – Nhìn anh thẫn thờ ôm quả bóng, Đinh Đang nghe vui trong lòng lắm. Thật ra, lúc mua banh, cô có hình dung đến nỗi vui mừng của anh rồi, nhưng thật không ngờ anh còn mừng hơn mức tưởng tượng của cô nhiều. Thế mới biết vì sao anh cam lòng từ bỏ vinh hoa phú quý, chấp nhận sống một đời kham khổ. Bóng đá thực sự là lẽ sống, là hơi thở của anh rồi.

–Thích lắm, nhưng… – Triệu Vỹ chợt ngập ngừng làm Đinh Đang hồi hộp:

–Nhưng làm sao hả?

–Nhưng mắc lắm, đáng giá cả gia tài của Đinh Đang, làm sao tôi nhận được? Đá chơi, banh mủ cũng được rồi. Đinh Đang… đem trả lại đi – Với chút ngập ngừng, anh trả lại trái banh cho cô.

–Có bao nhiêu đâu, anh nhận đi – Khẩn khoản đặt trái banh vào lòng anh, cô nói – Lớn rồi, ai lại đá banh mủ chứ?

–Tôi đã bảo không nhận là không nhận, đừng nài nỉ uổng công. – Tránh nhìn vào quả bóng, Triệu Vỹ dứt khoát không nhận. Đành lòng nào vì sở thích của mình mà bắt cô hy sinh nhiều như vậy.

–Anh không nhận phải không? – Biết năn nỉ chẳng ăn thua, Đinh Đang chuyển sang th