
Đây chính là vòng cổ thủy tinh Tiffany, toàn thế giới chỉ có mấy cái mà thôi. Con phải nhớ kỹ bảo quản cẩn thận”. Ông cười dặn dò Âu Xảo Lệ. Tiếp đó sờ đầu chị.
“Dạ!” Chị ấy gật đầu.
Âu Y Tuyết hâm mộ nhìn dây chuyền chói mắt trong tay chị mình, mặt dây chuyền là một mảnh điêu khắc hình trăng lưỡi liềm, ban ngày tỏa sáng lấp lánh. Chiếu rọi cả đại sảnh.
Không tự chủ được, Âu Y Tuyết thả khăn lau trong tay, quên mất chị mình đã từng dặn dò: cha ở đâu, mày không được xuất hiện ở đó! Cô từ từ đi lên trước, nhìn bộ dáng mừng rỡ của chị mình, lại nhìn một chút nụ cười của cha, rốt cuộc cũng dại dột mở miệng.
“Cha, Tuyết Nhi cũng muốn quà tặng”.
Không chờ đến cô nói hết lời, trên mặt của Âu Xảo Lệ mừng rỡ đã không còn, cô quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm vào Âu Y Tuyết, mà cha cũng sững sờ nhìn cô.
Âu Y Tuyết không để ý đến ánh mắt của Âu Xảo Lệ hận không thể cắn chết cô, dũng cảm tiến lên nhìn cha.
Trong mắt của hắn thoáng qua một tia chần chừ.
Mà Âu Y Tuyết lại tưởng lầm là kích động, cô cho rằng hắn cũng sẽ thân mật sờ đầu của cô giống như đã làm với chị của mình, cũng sẽ mỉm cười với cô.
Nhưng,
Cô đã lầm,
Ở trong mắt đen như mực của hắn, cô thấy mơ màng, lạnh nhạt, và không có nhận thức.
“Nó là ai?” Cha không có trực tiếp hỏi cô, mà chỉ hung dữ hỏi Âu Xảo Lệ.
Âu Xảo Lệ ném hộp quà trong tay xuống, nói: “Chỉ là một đứa trẻ không được hoan nghênh”. Không biết đang nói với cô, hay là nói với cha.
“Vậy sao? Tại sao nó lại ở nhà của chúng ta?” Cha nghi ngờ mở miệng, giọng điệu có chút do dự.
Tại sao, hắn cảm thấy gương mặt này lại quen thuộc đến thế. . .
“Là con của người giúp việc thôi”. Vì ngăn cản hắn tiếp tục hỏi, Âu Xảo Lệ giễu cợt nói: “Cha, mẹ đã chờ chúng ta lâu rồi, chúng ta đến phòng khách trước. Mẹ nhất định đợi không kịp muốn gặp lại cha rồi”. Nói xong liền kéo tay hắn rời đi, mà hắn cũng không có hỏi nữa, chỉ cười đi theo.
Để lại Âu Y Tuyết đang ngơ ngác.
Thật lâu vẫn chưa thể phục hồi tinh thần.
Thì ra, cha quên sự tồn tại của mình. . .
CHƯƠNG 7. NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA CÔ
Thời gian như nước trôi, chỉ một nháy mắt, qua mấy tháng nữa, Âu Y Tuyết đã là thiếu nữ mười sáu tuổi.
Sáng sớm, tia nắng ban mai hơi ló ra, mặc dù đã vào tháng tư, nhưng Âu Y Tuyết sợ lạnh vẫn mặc nhiều y phục.
Dậy hơi trễ, nhanh chóng rửa mặt xong, tiện tay cầm một miếng thổ ty (mình cũng không biết đây là thứ gì) cứng ngắc trong tủ lạnh, nhẹ nhàng rời khỏi nhà, cô không chào hỏi vì mọi người không ở nhà.
Sẽ không ai nói với cô: đi đường cẩn thận.
Bởi vì, cô chỉ là cô gái bị thượng đế vứt bỏ mà thôi.
Đi được nửa đường, Âu Y Tuyết thấy một chiếc Rolls-Royce chạy qua bên cạnh mình, cô dừng bước, sau khi chờ nó rời đi, cô mới bước tiếp.
Cô biết, người ngồi trên xe là chị gái mình, Âu Xảo Lệ cùng chú Lý, tài xế . Mỗi lần chị rời giường luôn có người gọi. Khi cô gần đến trường mới thấy xe chở chị đi qua.
Cô thừa nhận, mình đối với tất cả mọi chuyện đã không còn nhạy cảm, dù sao, cô cũng không phải là cô gái nhỏ mười tuổi nữa rồi.
Bước từ từ, chuyển thành bước nhỏ, đi thẳng tới trường học. Đã bắt đầu tiết thứ nhất.
Nghiêm túc chăm chỉ làm bài, hết nửa ngày, vừa đúng lúc ăn cơm trưa.
Từ xa, Âu Y Tuyết đã nghe thấy người bạn tốt đang gọi mình: “Tiểu Tuyết Tuyết !”. Bởi vì tên của hai người đều có chữ Tuyết, cho nên Tiểu Tuyết xưng hô như vậy.
Thanh âm của Tiểu Tuyết rất ngọt, dáng dấp của cô rất đáng yêu, gương mặt mập mạp của con nít cùng ngũ quan dí dỏm, không giống mình, toàn thân gầy chỉ có mấy cục xương, cho nên Âu Y Tuyết rất thích cô.
“Cùng đi ăn bữa trưa không?”. Tiểu Tuyết chạy như bay tới, hưng phấn hỏi Âu Y Tuyết.
Âu Y Tuyết nở nụ cười yếu ớt, ngay sau đó lắc đầu một cái: “Hôm nay mình không mang bento”. Sáng nay đi quá vội, cho nên quên chuẩn bị hộp cơm rồi.
“Vậy chúng ta đi căn tin ăn đi”. Tiểu Tuyết nói.
Âu Y Tuyết trầm tư một hồi, tiếp đó lại lắc đầu một cái: “Không được, mình không muốn ăn thức ăn trong trường học”.
“Tại sao?”
“Bởi vì. . . . . .”. Âu Y Tuyết mím môi, cười mà không nói.
“Bởi vì thức ăn trong trường học khó ăn sao?”. Đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Tiểu Tuyết, tiếp theo, cô gật đầu một cái: “Mình cũng cảm thấy khó ăn, vậy chúng ta đến quầy bán đồ vặt mua ít đồ ăn vặt thôi”. Nói xong kéo tay Âu Y Tuyết ra khỏi phòng học, cũng không cho cô cơ hội nói chuyện.
Trong sân trường, dưới tán cây hòe.
Mùi hoa kèm theo một hồi gió thổi phất qua gò má Âu Y Tuyết, mái tóc thẳng thắt bím đuôi ngựa có chút rối loạn khi bị gió thổi lên che tầm mắt của cô, nhìn cô giống như một tiểu tinh linh nghịch ngợm.
Ngồi xếp bằng trên cỏ, Tiểu Tuyết nhìn một đống đồ ăn vặt trên mặt đất.
“Tiểu Tuyết Tuyết, mình chưa từng ăn đồ ăn vặt thay bữa trưa”. Nói xong, Tiểu Tuyết liền tháo một cái túi, lấy sợi cá mực bên trong ra ăn, vừa ăn vừa cảm thán.
Âu Y Tuyết mỉm cười, đưa tay lấy một chai cam tươi cùng một ổ bánh mì. Còn lại để cho Tiểu Tuyết.
“Ngon quá. Cậu có muốn ăn một miếng không?”. Tiểu Tuyết ăn cực kỳ cao hứng, vẫn không quên cầm một miếng đưa cho Âu Y Tuyết.
Âu Y Tuyết lắc