
xung quanh há hốc mồm ngạc nhiên , 2 chàng muốn chứng minh rằng 2 cô nàng này đã có chủ , ai mà béng mảng thì về sắp quan tài đi nha.
Đầu tiên 2 cô nàng rất bất ngờ nhưng cũng đã tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào chứa đầy tình cảm.
Nụ hôn thật sâu thận nồng nàn.
Những người ở dưới người thì chúc phúc ,khen này khen kia. Người thì tỏ vẻ khó chịu.
Sau khi kết thúc nụ hôn đó , 2 chàng còn luyến tiếc nhưng cả 2 vẫn chưa muốn nằm viện khi thực hiện tiếp ( các bạn tự hiểu nha ).
2 chàng kéo 2 nàng xuống trong sự luyến tiếc cuả mọi người.
Nó cùng Nhi đập tay với mấy cô kia ở bàn.
Hạnh và Tuệ Mỹ bước đến chỗ tụi nó.
– cô…cô được lắm nhưng chờ ban giám khảo quyết định hẵng – Hạnh nở 1 nụ cười đắc thắng.
Một chàng trai khá phong độ trông rất nghệ sĩ tiến lại.
– chào tiểu thư – anh ta cúi đầu trước nó làm ai cũng há hốc mồn , tự hỏi còn bao nhiêu điều chưa biết về nó ( nhiều lém ).
Nó khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Không ngờ Hạnh mời ai không mời lại mời người cuả cha nuôi nó( ông chùm thế giới ngầm đó.
Hạnh bất ngờ cứ lắp bắp nhìn chằm chằm vào chàng trai kia.
– tôi xin rút khỏi cương vị ban giám khảo – chàng trai đó lên tiếng.
Nó gật đầu rồi phẩy tay bảo cậu ta đi.
Cậu ta cúi chào nó rồi bước ra ngoài ….
– cô….cô có phải tên Ammy không ? – Tuệ Mỹ nhín nó chăm chăm
Nó hơi bất ngờ rất ít người biết tên của nó.
-phải sao cô biết -nó nhìn cô ta khó hiểu.
Tuệ Mỹ ôm chầm lấy nó. Mọi người ai cũg ngạc nkiên nó tkì ngơ ngác chẳng hiểu gì.
-chị Ammy. Anna nè- Tuệ Mỹ cười tươi
Nó chuyển từ vẻ mặt ngơ ngác sang vẻ mặt bất ngờ không thể tin nổi.
-là Anna sao? Chị tưởng em đang ở New York mà-
-Em trốn về Việt Nam chơi- Tuệ Mỹ vẻ mặt hớn hở
– Em nghịch ngợm thật đấy-nó vui vẻ
Mọi người vẫn đang há hốc chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Sau vài phút ngỡ ngàng cuối cùng mọi người cũg trở lại trạng thái ban đầu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nó. Nó cười trừ.
– Giới thiệu với mọi người đây là Anna mình gặp cô ấy ở quán bar lớn nhất New York-
– chào mọi người Tuệ Mỹ nở nụ cười thân thiện khác hẳn lúc ban đầu.
Tuệ Mỹ quay sang Hạnh nó – Tôi rút khỏi cuộc thi này-
Hạnh vừa bất ngờ vừa tức, vùng vằng bỏ đi không quên bỏ lại 1 câu -các người đợi đấy –
Nó cùng Tuệ Mỹ nói chuyện vui vẻ ôn lại những kỉ niệm cũ.
Ở phía xa xa , 1 cái bàn ở 1 góc khuấn.
Có 1 chàng trai đang ngồi uống những ly rượu, khuân mặt buồn khổ nhưng vẫn không làm xoá đi nét lãng tử và khuân mặt đẹp trai.
Từng ly rượu được uống cạn sạch. Ánh mắt cứ nhìn về 1 phía.
– tại sao , tại sao chứ , anh luôn đi theo em , theo dõi từng bước chân cuả em nhưng đã khi nào em quay đầu lại để nhìn tôi lấy 1 lần chưa , chỉ 1 mình tôi yêu , chỉ 1 mình tôi ngốc –.
Lại đưa ly rượu lên uống cận.
– tôi chỉ về Mỹ có 1 tháng thôi mà em đã có người khác , tôi sẽ không tha cho hắn đâu –
Chap 34
Nó giờ như đang ngồi trên đống lửa lòng sốt ruột lo lắng.
Sự việc là như thế này.
Hắn nhận được 1 cú điện thoại rồi vội vã đi đâu đó. Hắn đi đã được gần nửa ngày rồi , nhưng không hiểu lần này hắn đi làm sao nhưng lòng nó cứ bồn chồn không yên báo hiệu 1 điều không lành.
– alô- nó nhấc điện thoại.
< thưa chị , theo như em được biết thì đang có vụ gì đó ở căn nhà hoang phía bắc ngoại thành ạ > giọng 1 thằng con trai đầu dây bên kia lên tiếng.
Nó không muốn mấy người kia lo lắng nên không nói cho ai biết cả.
Nó lao xe đến căn nhà đó.
Vừa xuống xe nó đã được hơn 2 trục thằng con trai tiếp đón nồng hậu.
Chỉ sau vài phút nó cho hết tất cả đo đất 1 cách khá dễ dàng.
Nó đạp cửa 1 cách không thương tiếc.
Có khoảng gần 50 thằng khác định xông vào nó nhưng…..
– dừng lại , không được động đến cô ấy – 1 chàng trai tuấn tú lên tiếng.
– dạ – lũ kia răm rắp nghe lời ,lùi ra xa.
Nó giờ nhìn thấy hắn trông thật thảm.
Hắn bị chói trên chiếc ghế , người đầy máu me , đôi mắt lờ đờ như không còn sức sống.
Nó nhìn hắn sót xa , chỉ muốn ôm hắn thật chặt, lau đi những vết máu kia , xoa dịu nỗi đau cuả hắn.
– em đến rồi à – chàng trai tuấn tú tiếp tục lên tiếng.
– anh thả anh ấy ra đi , anh ấy có đắc tội gì mới anh đâu – Nó tỏ vẻ khó chịu.
– không đắt tội sao , em thấy người ta cướp đi người con gái em yêu ,cô ấy không thèm nhìn lấy 1 cái – Khánh vẻ mẵt đau khổ.
Khánh ra những cú đấm vào hắn.
Nó vội vã ngăn cản
– dừng lại đi , anh dừng lại đi mà – hai hàng nước mắt cuả nó chảy dài , nó cởi chói rồi ôm chặt lấy hắn.
– em đừng