
rong trường thì mong ngóng để được gặp vị nữ thần trong lòng họ.
Cuối cùng đêm dạ hội cũng đến.
Những chiếc ôtô xang trọng nối đuôi nhau đỗ trước cổng.
Phải nó rằng hôm nay ai cũng đều có 1 vẻ đẹp sang trọng , ai cũng đều khoác lên mình những bộ váy áo lộng lẫy , những bộ vest hàng hiệu.
Trước cổng trường xuất hiện 1 chiếc xe thể thao màu đen.
Bước xuống là 1 chàng trai bảnh bao trong bộ vest trắng lịnh lãm , dáng người chuẩn như người mẫu.
Sánh vai cùng là 1 nàng công chúa xinh đẹp với chiếc vương niệm nhỏ xinh cài lên tóc , bộ tóc màu vàng được quấn gọn ra phía sau hơi cao , có vài lọn tóc được thả xuống. Cô mặt 1 chiếc váy màu đen ôm sát ngực làm tôn nên nàn da trắng nõn, điểm nhấn đó là chiếc nơ to cùng màu ở trước ngực và có 2 dải dây thả xuống đến gần đầu gối , chiếc váy cũng dài qua đầu gối 1 xíu.
Nhìn 2 bộ trang phục tuy đối màu nhưng lại tạo sức hút mạnh mẽ , hài hoà.( Nam – Nhi)
Bước xuống trong chiếc ôtô màu bạc là 1 chàng trai mang trên mình bộ vest đen lịnh lãm , một vẻ đẹp hút hồn. Bên cạnh là 1 cô gái xinh đẹp với bộ đầm màu hoa anh đào , ống tay phồng tạo sự mạnh mẽ , cổ áo được khoét sâu , thân váy phùng ra.( t/g không biết miêu tả thế nào nữa ) ( Huy – Trang ).
Tiếp sau là Quốc với Lê.hôm nay Quốc cũng mặc vest đen còn Lê thì lộng lẫy trong bộ váy đỏ.
Tuấn Anh và Phương cũng vô cùng đẹp đôi , Phương mặc 1 chiếc váy màu xanh dương trông rất hài hoà.
Cuối cùng là nó và hắn , hắn cũng mặc vest đen trông sang trọng ,lại tạo thêm vẻ mặt lạnh lùng làm hắn đẹp hơn 1 cách kỳ lạ.
Nó cũng rất quyến rũ trong chiếc đầm trắng tinh khiết , những hoạ tiết trang trí bằng những bông hồng bạch li ti , mái tóc mềm mượt đen bóng.
5 đôi họ bước vào làm tất cả mọi người trong buổi dạ hội xôn xao chầm chồ khen ngợi.
100 người tiến thẳng đến phòng cuả hội học sinh.
Mỗi người ngồi xuống 1 cái ghế.
– cái gì vậy nè – Nhi nhìn thấy cái túi giữa bàn.
– oa chiếc váy đẹp quá , trông như váy cuả nữ hoàng vậy – Phương dơ chiếc váy lên chầm chồ khen ngợi.
– ôi đôi giầy được làm bằng pha lê trong suốt , ướt gì mình được 1 lần đi thử – Lê mơ mộng.
– còn cả chiếc vương niệm nữa này – Trang dơ chiếc vương niệm lên.
Riêng nó thì im lặng.
– bỏ hết đồ đó xuống đi – Nam lên tiếng.
– sao nó lại ở đây – hắn lạnh lùng hỏi.
– đây là đồ cuả Athena – Nam giải thích.
Mọi người trong phòng há hốc.
– thế bây giờ cô ấy đến chưa ? – hai mắt Quốc long lanh.
Cốc…
– đồ mê gái , định lăng nhăng à – Lê tứ giận cốc đầu rồi véo tai Quốc.
Quốc thì la oai oái.
Mọi người trong phòng cười khanh khách.
Đã đã đến giờ bắt đầu buổi dạ hộ nên mọi người ra ngoài.
Thiên Nam và Hạ Nhi làm MC.
Chap 29
Mọi người đều đã tập chung tại hội trường.
Thiên Nam cùng Hạ Nhi cùng bước lên sân khấu.
Hai người cùng cúi chào.
– chào các bạn cảm ơn các bạn đã đến lễ hội ngày hôm nay – Nam nở 1 nụ cười thân thiện.
– hôm nay là ngày kỉ niệm 100 năm ngày thành lập trường , mong các bạn hãy vui chơi hết mình nha- Hạ Nhi khuấy động không khí.
Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay vang dội.
– các bạn hãy tìm cho mình 1 bạn nhảy ăn ý , và hãy làm tưng bừng buổi tiệc ngày hôm nay –
Nam nói xong thì 2 người đồng loạt cúi chào và đi xuống.
Một điệu nhạc Van được mở lên.
.
Mọi người đồng loạt tìm bạn nhảy cho mình. Nhìn họ nhảy thật ăn ý , những bướt di chuyển rất điệu nghệ.
Riêng nó thì đang ngồi thưởng thức li cooktail mà nó tự pha chế.
Hắn thì ngồi bên cạnh cũng đang thưởng thức ly rượu XO.
Đột nhiên
có 1 cô gái bước đến gần.
– anh có thể nhảy với em bản này không? – Hạnh vẻ thẹn thùng.
Hắn ngước lên nhìn rồi khẽ nhếch mép.
Công nhận hôm nay nhìn Hạnh cũng rất dễ thương và xinh đẹp trong bộ váy màu xanh lá cùng những bông hoa đỏ.
– nếu tôi nhảy thì cũng sẽ nhảy với cô ấy chứ chưa đến lượt cô – hắn lạnh lùng nói.
Hạnh vừa tức vừa ngượng nên chống chế
-em với cô ta sẽ thi nhảy nếu em thắng anh sẽ phải cưới em ngay lập tức – Hạnh hùng hổ
hắn ngạc nhiên quay sang nhìn nó.
Nó vẫn bình thản nhâm nhi ly cooktail rồi mới quay lên nói.
– thế nếu tôi thắng thì sao –
– nếu…nếu cô thắng tôi sẽ không làm phiền anh ấy nữa – Hạnh hơi lắp bắp.
– được tôi chấp nhận – nó nở 1 nụ cười ranh mãnh.
-Hẹn cô tối mai ở bax Thiên Đường – Hạnh bỏ đi.
Hắn thì đơ người như khúc gỗ lắp bắp.
– em…em –
Nó nhìn hắn cười chấn an
– em không để ai cướp anh khỏi tay em đâu –
Nó thì thản nhiên ,còn hắn thì lòng nóng