
àm kì đà cản mũi bọn họ –
– tao đi xem cô ta bị đánh bầm dập thế nào ? tiện thể hỏi xem ai mà anh hùng thế –
Thiên Minh liếc xéo thằng bạn , nó là đang mong em gái hắn bị người ta đánh bán sống bán chết sao ?
– mày yên tâm , nó không bị xước xát chỗ nào đâu –
Dương thấy thằng bạn mình hôm nay bị điên , sao nó biết được cô ta không bị làm sao chứ , thằng này mà không điên thì cô ta cũng bị điên.
– mày dựa vào đâu mà chắc chắn vậy –
– một cô gái thông minh thì không bao giờ dùng đến vũ lực , muốn người khác đau đớn thì đánh vào chỗ yếu nhất đó là tinh thần –
Dương có thể cảm thấy được độ nguy hiểm , cô gái này chắc chắn là một người rất nguy hiểm.
————————–
Hắn chạy thật nhanh đến chỗ nó , toàn thân không còn cảm nhận được hơi lạnh của không khí mà chỉ cảm thấy sự tức nghẹn của con tim , ai dám làm nó khóc hắn sẽ không bỏ qua đâu.
Bước chân hắn dừng lại trước một cái cây to , một cô nhóc đang khóc thật to dưới gốc , nhìn lúc này cô nhóc thật nhỏ bé và yếu ớt , điều gì đã khiến nó khóc , nhất định là một đả kích rất lớn.
Hắn đưa bàn tay ra , hắn thấy tay mình thật run , hắn cũng chẳng biết làm gì lúc này , chỉ làm theo mác bảo của con tim.
Đặt tay lên vai nó vỗ nhẹ , hắn thấy nó quay lại , thấy hai hàng nước mắt dài cùng ánh mắt long lanh đỏ hoe đầy nước mắt , thấy vẻ mặt nhăn nhó khổ sở.
– anh –
Nó gọi hắn một tiếng rồi nhào vào lòng hắn ôm chặt.
Nó dựa vào vai hắn khóc thật to , hắn chỉ biết ôm nó vào lòng mà vỗ về , truyền cho nó hơi ấm của chính mình , ai cũng vậy họ luôn có có một tâm hồn thât yếu mềm , họ đã cố dấu đi , dấu thật sâu để người khác không thấy.
Có thể khóc cũng là có thể dải toả , hãy khóc , khóc thật to để trôi đi ký ức , khóc thật to để trôi đi nỗi buồn , hãy khóc để chào đón một nụ cười thật tươi của hạnh phúc.
Chap 53 : Anh yêu em..trong vị máu và nước mắt
Nó ôm hắn thật chặc khóc thật to cho đến khi gần cạn nước mắt , ở trong lòng hắn , nó thấy thật ấm áp , cảm giác này thật tuyệt.
Nó chưa bao giờ thử nghĩ , nếu nó được ở trong vòng tay hắn thì sẽ thế nào ? nhưng giờ thì nó đã suy nghĩ và đã chính mình tìm ra câu trả lời.
Hắn cho nó ấm áp , cho nó thấy sự che trở và cảm giác bên hắn thật an toàn.
Hơi ấm của hắn , mùi hương của hắn cho nó thấy sự nhẹ nhàng , nó tự hỏi chính mình :
Đã bao giờ nó nhìn nhận hắn thật kỹ chưa ? hắn bên nó quan tâm nó còn nó thì luôn khiến hắn tức giận.
Trong đầu nó bắt đầu hiện lên tất cả những hình ảnh về hắn.
Lần đầu tiên gặp mặt , kế hoạch của nó đã thất bại hoàn toàn , nó đã rất muốn khẩu súng đó nhưng đến giờ vẫn chưa hề lấy được.
Lần thứ hai gặp hắn , nó tỏ ra dịu dàng ngoan hiền
Tất cả cứ lần lượt hiện lên trong trí óc.
Lần sinh nhật thứ 16 , nó mải miết đuổi theo dáng Hoàng My mà chẳng thèm để ý khi gặp rồi thì nó biết nói gì ? biết bày tỏ ra sao ? hay vẫn lại là một hồi im lặng chẳng nói lên lời.
Lần đó nó đã điên , đã chạy theo chiếc ôtô như một con ngốc , cũng nhờ có hắn , không có hắn cản , không có hắn băng vết thương có lẽ nó chẳng tưởng tượng ra mình sẽ ra sao nữa.
Ba lần bảy lượt đều đụng độ hắn một cách vô ý hay cố ý , nhưng nó đã nhận ra , hắn đã bước vào cuộc đời mình.
Hắn cảm thấy nó ôm mình thật chặt như không muốn rời , hắn chỉ mỉm cười , được ôm nó là khoảnh khắc hắn mơ ước từ lâu , hắn muốn nó chấp nhận hắn từ từ , muốn nó tập làm quen với cuộc sống có hắn.
Một lúc lâu sau nó buông hắn ra , hắn nhẹ nhàng lau những vệt nước còn trên khuân mặt của nó , nhìn nó khóc hắn thật sự đau lòng.
– muốn khóc nữa không ? anh cho mượn vai tiếp –
Nó lườm hắn một cái , môi bữu dài , hắn nghĩ nó mít ướt lắm à , đây chỉ là.. là ,nó ức lắm lắm nên mời khóc thôi.
– xì , vai đểu mà cũng đòi –
– ừ thì đểu , thế mà cũng có người mượn gần 4 tiếng đồng hồ cơ –
– cái gì ? – Nó gần như hét ầm lên , hình như hắn ăn gian giờ hay sau ý , làm gì đến bốn tiếng đồng hồ cơ chứ , nó không tin đâu.
Nó lao đến giằng cái tay hắn để xem đồng hồ , quả thật là gần bốn tiếng.
Nhìn khuân mặt méo mó khó coi của nó hắn chỉ cười.
– chiều rồi về thôi , tội cúp học hôm nay của em anh sẽ ghi nhé , phạt nặng đấy –
Tên khốn , dám thừa nước đục thả câu bắt nạt nó đây mà.
– anh cũng chốn còn gì , thế là hoà mà –
– anh chốn thì được nhưng em chốn thì phạt –
Đầu nó bắt đầu bốc hoả , làm gì có truyện vô lý như thế chứ
– ở đâu ra cái luật đó , vua phạm pháp xử tội như thứ dân –
Nghe nó nói mà hắn cười càng to hơn , hắn chưa thấy vua phạm tội khi quân mà bị chém đầu cả.
– thôi chiều rồi về thôi , yên tâm hình phạt của em nhẹ lắm –
Tên khốn này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc , lúc nào cũng chỉ ngồi dình mò xem nó phạm lỗi nào mà bắt để phạt , thế mà vừa nãy nó còn có cảm giác được hắn bảo vệ đấy.
– về thì về , nhưng anh cõng em đi –
Tai hắn có phải nghe nhầm không ? nó muốn hắn cõng à.
Nghe xong đề nghị đó mặt hắn sáng hẳn lên , nụ cười trên môi càng trở lên sáng lạng.
– nào lên đi –
Nó nở một nụ cười rồi nhảy phốc lên lưng hắn khiến hắn la oai oái.
Cô nhóc này có cần mạnh như vậy không ?
—————–
Hắn cõng nó đi trên con đường