Polaroid
Cô bé du côn của tôi – Phần 2

Cô bé du côn của tôi – Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324181

Bình chọn: 9.5.00/10/418 lượt.

khó hiểu.

– vậy thì đổ đất lấp hố và dùng lá vá lỗ hổng , sự việc phức tạp là do chính con người cứ suy tưởng ra nhiều hướng , làm cho nó phức tạp hơn , hãy để đầu óc thoải mái , thần kinh không căng thẳng nhất định sẽ tìm ra cách đơn giản hơn –

Nghe hắn nói mà lòng nó như được mở rộng , quả là hắn nói có lý , sự việc vốn rất đơn giản nhưng lại do chính tay chúng ta làm nói dối bù lên.

– Thanks nha –

Nó cười hì hì rồi đưa tay trái tiến gần hắn.

– Aaa.. , em cảm ơn thế hả , đã nói cho con ch-ó ở nhà rồi mà không chịu , nó ở đây cứ làm phiền anh , liếm..liếm đúng là một con ch-ó vô duyên , em cho nó cút xa anh ra nếu không thì đừng thắc mắc vì sao ngày mai có món cày tơ bảy món –

– này anh quá thể nha , con ch-ó nó quý nên mới liếm để lấy lòng anh , vậy mà anh nỡ thịt nó sao ? đây là món quà sinh nhật bà tặng em , anh biết nó đắt thế nào không mà giám thịt –

Hắn vừa bị con ch-ó chọc tức giờ lại bị người yêu mắng khiến hắn uất ức không chịu nổi.

– anh quá đáng , em mới là người quá đáng , đây là chúng ta đi hẹn hò tại sao lại lòi ra một con ch-ó –

– thì dắt ch-ó đi dạo , nó bảo vệ an toàn cho mình hơn mà –

Hắn cứ cằn nhằn mãi về chuyện con ch-ó với nó , mấy khi mà nó dắt ch-ó đi dạo chứ.

– người anh còn giám thịt nữa là con chó –

– anh nói gì cơ , sao cứ nhi nhí trong mồm thế –

Hắn mang vẻ mặt bực tức quay ra quát nó khiến nó chẳng hiểu mô tê gì.

– đi đi , vác con ch-ó tránh xa anh ra –

Nhìn thái độ của hắn mà nó muốn đấm , gì chứ khinh con ch-ó của nó à ? nó lại cho ch-ó cắn chết bây giờ.

– thái độ gì thế , không muốn đi thì ta về –

Nó đang chuẩn bị dắt ch-ó quay đầu thì thì tay bị hắn nắm lại.

Nó nhìn hắn rồi nhìn xuống tay mình.

– bỏ ra để em về –

Hắn thật bó tay với nó , yêu mà phải khổ thế này thì hắn thề không yêu , mới chân ướt chân dáo yêu lần đầu mà hắn lại vớ được bà cô này , ức không chịu nổi.

Giờ hắn đã thụt chân xuống vũng bùn lầy này rồi , chẳng thể thoát nổi nữa , hắn chỉ biết thở dài cho số phận mình.

– Thôi , mặc kệ con chó vậy , cho nó liếm , đừng giận nữa , ra đằng kia anh mua kem cho mà ăn –

He he , nó biết ngay mà , hắn làm sao đòi thắng được nó , người luôn luôn giải hoà trước là hắn mà.

Nó cùng Boo ngồi xuống cạnh một cái cây , con Boo được chủ mình gãi gãi cổ thì thoải mái mà hưởng thụ , thỉnh thoảng lại sủa lên vài tiếng.

Hắn trên tay cầm hai que kem ốc quế đi về chỗ nó mặt vô cùng hớn hở.

– nè , em ăn sôcôla hay vani –

Hắn chìa hai que kem ra trước mặt để nó chọn , dù gì người yêu cũng là nhất mà.

Nó vui vẻ cười cười cầm luôn hai que khiến hắn ngơ ngác.

– Ơ , một que của anh mà –

Đứng trước khuân mặt ngơ ngác của hắn thì nó mở to mắt hiển nhiên trả lời.

– Thì em một que , con Boo của em một que mà –

Hắn nghe vậy mặt liền tối sầm lại , hiện giờ trong đầu hắn chỉ vang vọng một câu nó “ mình không bằng ch-ó , con ch-ó nó còn hơn mình” < t\g : tội nghiệp >.

– ch-ó thì làm gì biết ăn kem chứ –

– ch-ó của em được em huấn luyện không những kem ăn được mà đá còn ăn được. Boo nhể –

Nó vui vẻ quay ra lự con ch-ó , dí que kem vào mõm và hiển nhiên con ch-ó ăn rất ngon.

Riêng hắn thì thực thấy sao bay đầy đầu , đúng là cả chủ lẫn ch-ó đều quái dị.

Hắn thù con ch-ó đến tận xương tuỷ , buổi tối hẹn hò của hắn đã đi tong do một con ch-ó.

Sự thật cho hắn thấy quả thực : “ hắn không bằng một con ch-ó” @^@

– Không đi chơi nữa về –

Đang vui vẻ đột nhiên nó thấy hắn nổi khùng đòi đi về , nó bữu môi một cái chửi thầm :

“ đúng là đồ điên , thay đổi thái độ như chong chóng”

Về thì về , nó muốn về từ vừa nãy rồi , kêu hắnn đi bar chơi mà cứ đòi đi công viên , đúng là đồ trẻ con.

Trên suốt đường về nhà nó hắn chẳng nói câu gì , nó chũng chẳng thèm để ý đến hắn chhỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc con Boo của mình.

– Em nhớ phải hay ăn chóng lớn để bảo vệ chị nhé , chị là trông cậy vào em lắm đấy –

Con ch-ó bên cạnh như cũng hiểu được ý của chủ nhân liền sủa vài tiếng lấy lòng làm nó cười không ngớt.

Hắn thì mặt càng ngày càng đen , thực sự một cảm giác nhỏ mới hắn mà nó cũng không có sao ?

Rẽ ngõ này nữa là đến nhà nó , hắn cho xe chạy từ từ rồi mới vào cua , ánh đèn ô tô soi sáng trưng cái cổng sắt màu đen.

Con ch-ó nhận ngay ra nhà mình liền sủa inh ỏi , nó cũng nhanh chóng đưa con ch-ó xuống.

Xoa xoa cổ con ch-ó rồi nó quay sang hắn tạm biệt

– by…e…..-

Nó còn chưa kịp nói hết câu bye bye thì hắn đã phóng xe đi để lại cho nó gương mặt cứng đờ , rốt cuộc hôm nay hắn làm sao ?

– đồ điên –

Tức khí nó mắng hắn rồi nhanh chóng mở cổng vào nhà , mọi người trong nhà vẫn đang xem tivi.

– con chào ba mẹ Linh Vương –

Thấy nó ba mẹ nó có vẻ ngạc nhiên rồi quay ra nhìn nhau

– sao hôm nay về sớm thế , hay hai đứa cãi nhau nên bỏ về –

– con có cãi anh ấy được câu nào đâu mẹ , chả biết sao kêu về rồi cái mặt cứ thế đen xì như bãi phân trâu ý –

Hai phụ huynh thì lạ thừa gì tính cách con gái nữa chứ , hắn ta chưa tức chết là còn may đó , hai người nhìn nhau chỉ biết thở dài.

– ơ mà thằng Tú đâu rồi ạ –

Nó quanh không thấy thằng em đâu nên nó thắc mắc

– nó trên sân thượng