Polly po-cket
Cô bé du côn của tôi – Phần 2

Cô bé du côn của tôi – Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324444

Bình chọn: 10.00/10/444 lượt.

cốc …cốc

– thằng dog tao biết là mày , biến ngay ,cút về Mỹ của mày đi –

Người ngoài cửa vẫn cười ha hả nhưng đang cố gắng dùng tiếng cười của mình trêu tức nó.

– ha ha , con cat cái , tình yêu chán Mỹ rồi , về đây kiếm cat để chơi trò dog đuổi cat nè , Bảo Bảo –

Tên này đúng là muốn làm nó tức chết , ông trời sao lại đưa khắc tinh của nó về đây chứ , sao lại để nó rơi vào tay của thằng nhóc miệng còn hôi sữa này chứ

– Ben , mày biến ngay thằng dog , tao chử,i mày mà mặt mày cứ trơ ra như đống ph,â,n thế hả –

-Bảo Bảo , vì tình cảm thiêng liêng của hai chúng ta , tình yêu sẵn sàng hi sinh tất cả , vì thế thì tiếc chi cái mặt chứ –

Toát mồ hôi hột , “ vô sỉ , bỉ ổn” đó là từ nó có thể miêu tả về cái người tên Ben này.

– Ben , cụ nội ngoại , kỵ nội ngoại và tổ tiên nội ngoại của mày vẫn khoẻ chứ. theo tao được biết thì họ đã bật mồ để dạy dỗ một thằng chắt chít vô sỉ như mày –

Mắng , nó phải mắng thằng nhóc đó cho hả dạ, cho chút hết gịân hờn ra ngoài.

– Cảm ơn Bảo Bảo đã hỏi thăm , tổ tiên nội ngoại tình yêu rất khoẻ , vừa gặp tình yêu xong liền đưa ngay chìa khoá kho báu gia tộc , còn nói rằng rảnh sẽ ghé thăm Bảo Bảo chơi –

Cười , hắn chỉ có nụ cười khi ở bên cạnh nó , chỉ có vô tư khi bên cạnh nó , chỉ là chính cậu khi được bên cạnh nó.

– Ben …..- cậu có thể đoán được nó đang nghiến răng nghiến lợi vì tức giận , hắn thích nhất chính là bộ dạng này của nó.

– À ,Bảo Bảo à ,giờ tình yêu không gọi là Ben nữa , mà giờ là Đăng ẹp troai –

Vừa nghe xong câu này nó không ngừng nôn thốc nôn tháo : “ ẹp troai” là thể loại gì đây , nó thấy thằng nhóc đó nên sửa thành “kẹp nơ” thì hơn.

– Thằng dog đăng kẹp nơ , mày biến ngay cho chị –

Đăng vẫn cười cười hai bàn tay đan vào nhau , ngón cái của tay trái không ngừng cọ cọ vào ngón tay trỏ của tay phải rồi nói :

– Đùa với cọp cái quả thữ rất vui –

– cút , biến , thằng Ben biến thái, thằng Đăng quái thai , chị mà có xuống âm phủ thì cũng nhất định tố cáo tội trạng khiến mày bị lôi xuống 18 tầng địa ngục –

Người bên trong thì cứ mắng liên tục , còn người đằng sau cửa lại nhàn nhã

thưởng thức âm nhạc được phát ra từ hai cái tai nghe đút ở tai của Đăng.

Thưởng thức âm nhạc theo kiểu đặc biệt này cũng chỉ có mình cậu mà thôi.

Chap 47 : Gặp mặt

Nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ mà nó lại thấy bực tức , bầu trời hôm nay đẹp thế này mà tại sao cuộc đời nó hôm nay lại như tờ giấy than vậy , ra khỏi phòng cũng chẳng giám ra này.

Nó đang vò cái đầu cho rối tung lên thì điện thoại lại một lần nữa reo , may sao lần này lại không phải tên dog đó.

– alô –

< em đang ở đâu vậy ? đi ăn với anh , anh qua đón em >

Một giọng nói đã trở thành quen thuộc với nó , một ngày không biết bao cuộc với bao nhiêu tin nhắn.

– hu hu , em đang ở nhà , em vừa bị một con dog nó cắn , đau quá , giờ còn chẳng rời được khỏi phòng –

Nó mếu mếu máo máo tố cáo , tiện đường nói xấu Đăng cho bõ tức , tức tên điên đó nó chẳng biết xả ở đâu cả , may sao lại có hắn.

Nỗi lo lắng hiện rõ trong giọng nói của hắn , nó đau hắn cũng đau.

< sao em lại trêu nó để nó cắn , có nặng lắm không ? anh qua chỗ em ngay >

– hức hức , cũng không nặng lắm , anh qua đây nhanh nhá –

Nó vừa nói xong đã thấy hắn dập máy nhanh chóng.

Miệng nó cười toe tót rồi quẳng chiếc điện thoại xang một bên chui vào chăn ngủ tiếp.

——————————

Vừa điện thoại cho nó xong hắn liền cuống cuồng lấy áo khoác rồi lao ra khỏi phòng , chỉ để lại cho thư ký một câu : “ mọi công việc của tôi chia đều cho giám đốc kinh doanh và giám đốc thị trường”.

Vì cô người yêu tinh nghịch cuả mình , hắn đành dựa vào hai thằng bạn , cho hai thằng bạn chịu khổ một hôm.

Giờ hắn chỉ muốn thật nhanh đến bên nó , để có thể chăm sóc cho nó.

Chiếc xe của hắn lao vút trên đường quốc lộ , trong đầu của hắn chỉ có một câu “ anh qua đây nhanh nhá”.

———————–

– Đăng , nó không chịu xuống à , con lại chọc nó phải không ? –

Thiên Linh chỉ cần nhìn là biết , từ lúc Bảo Anh sống ở Mỹ với hai bên nội ngoại , chỉ cần hai đứa đụng mặt nhau là y rằng lại ầm ĩ , ngay cả người lớn cũng chẳng bảo được.

– Mẹ à , oan cho con nha , con yêu thương Bảo Bảo không hết làm sao lại chọc Bảo Bảo được –

Vương Anh cùng Thiên Linh cười ha hả , chẳng lẽ thằng nhóc này nghĩ gì mà hai người lại không biết sao.

Anh Tú ngồi ngay gần đấy toàn thân liền nổi hết da gà , tóc tai dựng ngược , thằng oát này quả là rất cao tay.

– Đăng à , mày làm gì thì làm miễn tránh xa anh mày ra chút là được rồi –

Vừa nói Tú vừa xua xua cái tay ra vẻ đuổi tránh xa.

Khoé miệng Đăng khẽ nhếch lên một đường tinh quái.

– anh Tú , nếu sau này em lấy Bảo Bảo , em sẽ trở thành anh rể của anh , lúc đó thì anh lên gọi em bằng anh mới phải , bây giờ anh cũng nên gọi là vừa , sau này cũng không phải bỡ ngỡ –

Tú hận không thể nghiền tên oắt này ra làm trăm mảnh , cứ bảo làm sao mà bà quái thai nhà cậu cứ phải tránh tên đó như tránh tà , đúng là vô sỉ bỉ ổi mà.

– hứ , chuyện này anh mày sẽ là người đầu tiên phản đối , hai người không hề cân xứng –

Đăng khẽ gãi gãi sau gáy nhìn Tú mỉm cười duyên mộ