
như bạn , mình không muốn làm bẩn tay bạn thôi mà –
Cái giọng điệu chảy cả kẹo , cái miệng của nó đúng là lợi hại , thích cong thì cong , thích thẳng thì thẳng.
– tao về lớp –
Dung chẳng trả lời chỉ dằng tay nó bước đi , thấy cô bạn bỏ đi nó chỉ thở dài.
– lại mất hai ngày rồi –
Nó hiểu cô bạn mình chứ , làm sao Dung có thể giận nó lâu được.
Nó chán nản bước vào lớp , hôm nay đối với nó là ngày đen đủi rồi , về nhà cần tẩy trần thui.
———————————-
Mang tâm trạng uể oải bước vào nhà , nó nằm phịch xuống sôfa và nhắm mắt lại , mệt mỏi , mỏi hơi là phải đối phó với thầy giám thị , nó …nhớ thầy giám thị quá.
– Chị ơi , hình như bố mẹ đổi hướng nhà rồi phải không ? –
Tú bỏ giầy xỏ đôi dép đi trong nhà rồi bước vào , nhìn tháy nó cậu hơi bất ngờ.
– ừ , chuyển từ hướng mày mờ sang hướng mày mù –
Tú thấy thật thất vọng , rõ ràng là cậu định chọc nó sao giờ lại thành ra cậu bị chử.i xỏ đâu , bà quái thai vẫn không thể là thai bình thường được.
– mặt trời mọc đằng nào mà chị về sớm thế , chẳng lẽ nhà mình có gì thú vị sao –
Vừa nói Tú vừa tò mò nhòm ngó vào trong , chẳng tiếp từ lúc nào mà cậu đã thấy mộc chiếc dép hạ cánh trên mặt mình.
– bà làm cái quái gì vậy , điên à –
Nó nhăn mặt gãi gãi đầu
– mày ngu , không nhìn thấy tao mệt lắm rồi à , cái nhà này thì quái có gì thú vị chứ , tao đang thất thường đây –
– thất thường –
nghe đến từ này mà mặt Túi biến sắc , thất thường là mức độ nguy hiểu với cậu này , bình thường đã gớm thế , thất thường chắc còn có sức công phá hơn.
-Chị , em lên phòng đây , chị cứ từ từ nghỉ –
Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn , giờ cậu cần giữ an toàn cho bản thân là quan trọng nhất , ở đây léng phéng là dễ ăn “ dép bay” lắm à.
– Tú –
Đang chạy bán sống bán chết thì bỗng nhiên thị gọi ngược lại khiến cậu rùng mình.
– hôm nay ……chị gặng Hoàng My , My về nước rồi –
Nó thấy nét ngjac nhiên hiện roã trên mặt em trai , Tú không nghĩ sẽ đụng độ sớm như vậy.
– chị cũng biết rồi sao ? chị nên cẩn thận hơn –
Nhìn cậu em bước đi khuất cầu thang , nó rơi và trạng thái im lặng trầm tư suy nghĩ
Sự việc này nhất định nó phải giải quyết.
Chap 42 : HẸN HÒ
Cái không khí xe xe lạnh cộng với hương vị của buổi sớm ban mai giúp người ta thất dễ chịu hơn.
Những hàng cậy trải dài cùng mặt hồ nước tĩnh nặng chứ không ổn ào như trên chiếc ghế đá cạnh hồ.
– anh bị điên à , sáng sớm lôi tôi đi ngắm nước thải và ngồi hít không khí làm điểm tâm ăn sáng , điên thì cũng nên chừa một phần cho người khác điên với chứ –
Nó tức khí muốn xông vào dựt tung tóc của hắn lên , mới sàng sớm đã bị hắn lôi dậy với lý do nào là : “ không khí ban mai tốt cho sức khoẻ” hay “ đi hẹn hò cuối tuần , người ta hay làm như vậy”. Nó khoẻ như trâu rùi thì cần quái gì nữa chứ.
– đừng than nữa , một chút nữa đưa cô đi ăn sáng là được chứ gì –
Nó khinh không thèm nói , môi thì bữu dài còn đôi mắt thì không ngừng lườm huýt.
– thôi được rồi , đi ăn sáng thôi –
Hắn thở dài trước cái thái độ của nó , ngồi ngắm cảnh một chút cũng không yên với nó.
Nghe được đi ăn sáng lòng nó bỗng mừng quýnh , nhanh nhẩu đứng dậy chạy tót ra xe trước , bụng cô đang kêu ầm ĩ này , không ăn thì sao cô sống nổi đây.
Nhìn vẻ mặt hớn hở của nó mà hắn bật cười , chẳng lẽ nó thèm ăn đến nỗi đó sao.
Hắn chở nó đến một tiệm phở nổi tiếng và kêu hai tô phở bò.
Như một thói quen , nó nhanh tay lau đũa lau thìa chuẩn bị sẵn sàng , hắn ngạc nhiên khi nó cũng lau luôn cho cả phần hắn , chẳng lẽ nó đã có cách nhìn khác đối với hắn sao.
Một nụ cười nở trên môi hắn.
Hai bát phở bò thơm ngon được đưa lên khiến nó xung sướng vô cùng. miệng cười không ngớt ,rất nhanh nó đã vắt được 4 quả quất vào trong tô phở của mình và đảo đều.
Nó đưa chiếc mũi nhỏ xinh xuống gần bát phở và hít một hơi dài , miệng khẽ nói nhỏ
-ngon quá –
Nó ngước mặt lên thì thấy hắn đang nhìn nó chằm chằm , nó hất hàm lên hỏi hắn
– Ăn đi còn ngây ra đó làm gì , phở nguội ăn không ngon đâu –
Vừa nói xong là nó cuối xuống ăn nấy ăn để bát phở của mình , trông cách nó ăn cứ như bị bỏ đói lâu năm rồi.
ngược lại với cách ăn “ đánh nhanh thắng nhanh” của nó thì hắn lại ăn một cách vô cùng từ tốn , thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cô gái trước mặt.
Hôm nay nó chẳng trang điểu gì , nàn da không phải trắng bóc nhưng cũng thục dạng nhìn được , khuân mặt mũm trông rất đáng yêu.
Đang ngắm nhìn nó thì hắn thấy nó ngừng ăn , trong bát phở vẫn còn một nửa , hắn thầm quan sát nó.
hắn thấy nó nhìn tô phở như có một cái gì nuối tiếng , miệng không ngừng nuốt khan vài cái , dôi mắt lại không dời tô phở đi , hắn có thể đoán được , nó đang …rát thèm.
“ Thèm”tại sao nó thèm lại không ăn nữa nhỉ ? giảm cân sao ?
– cô đang giảm câu đấy à –
Hắn thấy mình hoàn toàn đúng khi nó gật đầu , tay liền xoa xoa bụng.
– Dung đã bảo tôi , nếu mày cứ tiếc tục ăn một cách vô tội vạ , chắc chắn vài tháng nữa mày sẽ lăn chứ không phải đi , lúc đó thì đừng mong đi chơi –
Nó thuật lại lời nói củ cô bạn thân , dù thế nào nó cũng không thể không đi chơi.
– thế bạn em có nói , nếu quá béo sẽ rất khó lấy c