Snack's 1967
Cô bé du côn của tôi – Phần 2

Cô bé du côn của tôi – Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324450

Bình chọn: 9.5.00/10/445 lượt.

, nó lên đè đầu cưỡi cổ ông anh trai.

– hôm nay đi học muộn đúng là cái thiệt thòi lớn nhất , tiếc quá không được xem tiết mục đặc sắc – Thiên Minh cười sằng sặc.

– anh còn cười , em đang muốn giết người đây – Nó lườm Minh cái dài cây số.

– được được , anh thông cảm em tỏ tình không thành công , mà em yêu nó anh cũng thấy lạ –

– anh không cần biết , chỉ cần giúp em là được , hắn đang ở đâu –

– may em là em gái anh không thì còn lâu anh mới chịu nhường , hôm nay công ty có hợp đồng quan trọng , hắn đến giải quyết gấp –

nghe Thiên Minh nói mà nó há hốc

– hắn cũng có công ty sao , hắn làm nhân viên vệ sinh hả –

– ặc – Minh chết sặc với nó

– hắn là tổng giám đốc đó –

Tuy thấy nghi nghi lời anh nhưng nó quyết phải lấy lại công bằng , xin xong cái địa chỉ nó công ty hắn thẳng tiến.

——————————–

– em tìm ai vậy ? – cô tiếp tân nhìn thấy cậu nhóc mặt bóng da sữa mỉm cười thân thiện.

– dạ , em tìm anh ạ ,anh em làm trong công ty này – nó ngoan ngoãn trả lời

– anh em làm bộ phận nào – cô tiếp tân vô cùng hiếu khách.

– dạ , anh cháu làm tổng giám đốc ạ –

Cô tiếp tân thì sock nặng em tổng giám đốc sao , nhưng theo cô được biết thì sếp làm gì có em trai.

-hình như em nhầm thì phải , sếp chị không có em trai –

Nó nhăn mặt

– em là em trai họ ạ –

Cô nhân viên thì à lên một tiếng, hóa rsa là nhận họ hàng , cô khẽ nhìn nó khinh bỉ.

Nó nghiến răng kèn kẹt , nhìn nó thế là có ý gì.

– em có hẹn với tổng giám đốc chưa ?-

– dạ chưa ,chị có thể gọi hộ em không ?-

cô tiếp tân bấm số kết nối với thư ký tổng giám đốc , rồi quay ra nhìn nó

– xin lỗi tổng giám đốc đang bàn bạc ký hợp đồng ,không nối máy được , em có thể gọi di động cá nhân –

Nó hậm hực , quên mất chứ , nó đâu có số

– thui ạ, cảm ơn chị – nó cảm ơn rồi quay đi

– không có gì –

Trời đất sao hôm nay nó đen vậy trời

Nguyên vừa bước ra khỏi phòng hội nghị đã thấy thư ký của mình nói

– tổng giám đốc , lúc nãy có em họ đến tìm nhưng đã ròi khỏi rồi –

Nguyên nhăn mày , em họ sao ?

– trợ lý , kế hoạch này giao cho cô ,xắp xếp cho ổn thỏa , tôi có việc phải đi-

– vâng thưa tổng giám đốc –

Nguyên vào văn phòng lấy đồ rồi nhanh chóng về nhà.

Chap 32 : bữa tiệc sinh nhật bất ngờ

Nó mang khuân mặt vô cùng tức giận từ công ty của Nguyên về.

Vừa bước vào trong nhà đã nhìn thấy hai bậc phụ huynh đang bàn bạc gì đấy , vẻ mặt vui mừng hớn hở.

– ba mẹ sao hôm nay về sớm vậy ? – Nó vừa thay dép , cất giầy vào giá rồi tiến đến ngồi cạnh ba mẹ.

– à , công việc xong sớm nên ba mẹ về sớm nghỉ ngơi thôi –

Mẹ nó cười hiền nói.

– giấy gì vậy ạ , cho con xem được không ? – nó cố với lấy cái tờ giấy mẹ đang cầm , nó thấy ba mẹ cứ giấu giấu diếm diếm , chẳng lẽ có bí mật nào sao.

– không có gì , hợp đồng quan trọng công ty , trẻ con không nên nhiều truyện , mau lên phòng thay quần áo đi –

Với thái độ bí mật , che che dấu dấu của hai bậc phụ huynh càng làm nó nghi ngờ , nó không tin Bảo Anh này không thể biết.

– chẳng lẽ ba mẹ vừa đi bệnh viện về , giấy đó là giấy khám thai, là con trai hay con gái ,cho con xem em mới –

Nó cố nhoài người đến cướp cái tờ giấy chứa đầy nghi ngờ kia , chuyện vui như thế sao không nói cho nó chứ , đâu phải nó không muốn có thêm em đâu.

Càng có nhiều em nó càng có nhiều người để bắt nạt chứ ( chết sặc với bà này )

Nó ăn nguyên cái cốc của bố

– Đừng loi choi nữa ,ngồi im đi , có hai đứa quỷ xứ như hai đứa mày ba mẹ đã đủ chết , sinh nữa có mà xuống âm phủ sớm –

– thế rốt cuộc là cái gì mà ba mẹ phải giấu con –

Nó vừa xoa đầu vừa phụng phịu.

– mẹ đã bảo hợp đồng quan trọng rồi mà – Mẹ nó nhăn mày khó chịu , sao cô con gái lại tinh ranh như thế chứ.

– ba mẹ không dấu được con đâu , hay ba mẹ đi viện kiểm tra thấy bệnh hiểu nghèo , định bỏ mặc hai đứa con đi du lịch cùng nhau an hưởng thời gian ngắn ngủi còn lại –

Đôi mắt nó long lanh ngấn lệ , nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào.

– vớ vẩn , đừng khóc đừng khóc , không có chuyện đó đâu , ba mẹ không bao giờ bỏ mặc tụi con đâu , nín đi –

Vương Anh ôm con gái vào lòng vỗ về , nhìn đứa con tinh ranh Thiên Linh thở dài

– thực ra cũng đến lúc cho hai đứa biết rồi , mẹ cũng không dấu , tháng 10 rồi , còn vài ngày nữa sinh nhật hai đứa , mẹ định tổ chức bữa tiệc nhỏ , giấy mời đã được phát rồi , ba mẹ định rằng tối nay ăn cơm thông báo cho cả hai đứa biết luôn –

Nó cười tươi không ngớt , ôm cả ba lẫn mẹ

– con yêu ba mẹ nhất trên đời –

Mẹ tát yêu vào má nó một cái

-tin được không đó ? –

– tấu nhiên ba mẹ phải tin rồi –

– ba mẹ con về rồi –

Nó vừa nói xong thì Tú cũng vào đến cửa , trông mặt Tú đến là tội.

– này , bị mấy em xinh tươi bám đuôi hả , nhìn mặt bơ phờ thế – nó cười có chút mỉa mai.

– nếu là mấy em thì đã tốt , đằng này lại la thị nở thời hiện đại –

Nghe cái ngữ điệu ca thán cùng cái gương mặt trực trào nước mắt mà khiến cả nhà bật cười.

-thế thị nở nào hả con , có đẹp bằng Bảo Anh nhà ta không vậy ?- mẹ Linh vừa cười vừa hỏi cậu khiến Bảo Anh tức nổ đom đóm , sao tự nhiên so cô với thị nở chứ.

-chị có xách dép cũng chẳng với được thị nở đ