
ông khí trong lành , rút một điếu thuốc châm lửa
hắn rất ít khi hút thuốc , chỉ hút khi cảm thấy buồn bực.
Nhưng sao hắn thấy giờ hắn hút cảm thấy nhạt nhẽo thế , hay tâm trạng hắn chưa đến nỗi buồn bực
Hắn dập thuốc rồi ném đi , đang chuẩn bị ra xe đi về thì hắn lại nhìn thấy cái cảnh thằng con trai đó đuổi theo cô gái
– có xíu thế cũng giận là thế nào , này này …-
Nó chỉ biết đứng đấy nhìn cái chiếc SH phóng đi
– đất trời ơi , hôm nay thị nở làm cao – nó than lớn.
Nó vừa quay lại thì nhìn thấy một dáng người cao lớn trước mặt
– “khiếp cao giữ , khoe hàng hả” –nó thầm nghĩ
– cãi nhau với người yêu à –
Nó chẳng thèm để ý trả lời luôn
– không , cãi nhau với thị nở –
Nguyên bỗng cảm thấy buồn cười , một thằng con trai lại biểu hiện thế này sao
Nhìn cái mặt phụng phịu sao mà yêu thế
– sao không phóng xe đuổi theo người ta –
Nó chán nản lắc đầu
– cái gì nói thì lúc nãy cũng nói rồi , tối về cho nó tự suy nghĩ , mai là hết giận liền à –
– cậu có vẻ không dành nhiều tình cảm cho người yêu mình –Nguyên bỗng nói một câu mà ngay cả cậu cũng bất ngờ.
– yêu gì chứ , tôi điên đâu mà yêu nó – Nó trả lời thẳng thừng thầm nghĩ “ bị les đâu mà yêu nó chứ , thích thì mày đi mà yêu ,tao đây chưa muốn dính đến sư tử hà đông”
– giận nhau cũng không lên nóinhư vậy , nhỡ cô ấy nghe được lại giận – hắn cũng chẳng biết tại sao mình bỗng nhiên lại đi làm thiên sứ tình yêu nữa.
– đã nói rồi tôi không yêu nó , tôi với nó là …….- đang nói đến đoạn ấy nó nhanh tay bịt chặt mồm mình lại thầm mắng , thôi chết tí thì lộ chuyện.
– cậu với cô ấy là gì , sao lại – hắn nhíu mày nhìn cái thái độ bất thường của nó
Nó đành chống chế
– tôi với nó …là bạn bè thôi , mà người tôi yêu là ông chứ phải nó đâu –
Vừa nghe xong nó nói mà Nguyên đứng há hốc mồm
– hử , biểu tình này là sao –nó trố tròn mắt , mỗi cái câu này thôi mà lực sát thương lớn đến thế á , nó nói đầy rồi mà.
lức thì , tao yêu mày Dung ạ , lúc thì con yêu ba mẹ , lúc thì chị yêu em trai nhất…… đó nhưng đâu có ai phản ứng giống cái người này đâu.
Nó thấy thái độ đó thì căm phẫn , chẳng lẽ lời đấy nghe ghê đến nỗi phải há hốc mồm à.
Nó đúng chống hông mắng
– này , tao nói sao mày đứng há mồm cho ruồi nó bay vào thế , lịch sự với mày mày lại khinh thường tao à , ừ tao nói tao yêu mày đấy , mày đâu cần chảnh đến nỗi chẳng thèm trả lời tao , mày xuống địa ngọc mà tự kỷ đi – nói xong nó đá cho hắn một cái chẳng thương tiếc vào “của quý” đùng đùng nổi giận bỏ đi.
Hắn ôm “của quý” kêu a á
Được ngày có người tỏ tình , người khác thì phải rất hạnh phúc , còn hắn thì sao , đau hơn mẹ đánh.
Hắn nhìn theo cái dáng người vừa cho hắn ăn một quả điếng người.
-đúng là không nên gây vào gay , có ngày hết đường nối dõi tông đường –
Hắn vác cái đau ê nhức đi vào trong xe của mình , bực tức đá ngay vào cái cửa.
Ôi không !!!!!!,, trứng trọi với đá , cái chân của hắn cũng hi sinh , hắn đúng là ra đường gặp ma.
Mang nỗi bực tức lao thẳng về nhà , hắn nhất quyết phải trả thù.
Thù này không trả , uổng phí một đời trai.
Chap 29 giấc mơ từ quá khứ
Từng cơn gió mạnh táp vào mặt khiến nó cảm thấy đau rát , thầm mắng vài tiếng rồi nó lại vít ga tăng tốc trên con đường vắng hoe.
Cảm giác bực bội lan tràn khắp nơi trên từng giây thần kinh.
– bạn thì tức giận bỏ về , cái thằng “chảnh” thì khiến mình bực bội, chẳng lẽ thiến hắn luôn giờ – nó nghiến răng kèn kẹt , “thằng chảnh” là cái biệt danh nó đặt cho hắn.
nó chẳng biết vì sao , mỗi lần gặp hắn nó lại cảm thấy bực mình.
Nó phải công nhận hắn cũng có chút nhan sắc , học hành thì nghe thằng Tú nói cũng thuộc hạng không vừa , nó lại tự xem lại mình
Xinh á , chắc chắn không rồi , nói chữ tạm là vẫn còn ngoa , học giỏi thì sao , nó nhảy sông tự tử là cái chắc , một chữ bẻ làm đôi.
Nếu nói vấn đề gia thế hai bên thì chắc cũng tạm coi được
Nó nghĩ đến đây bỗng thấy tủi thân một cách lạ
Hắn tiêu chuẩn đạt 3/3 , còn nó thì sao 1/3 , thế này không đi tự tử sớm thì uổng.
Nó thầm than trời than đất , sao ông trời bất công thế.
– ké…..ttttttttt..- Rầm …-
Mặt nó méo xệch , 10 lần lái xe về nhà thì 9 lần đâm vào cửa , may mà nhà nó không nuôi con dog nào , nếu không chắc nó thủng lỗ tai thường xuyên.
Lục túi quần lấy con dế thân yêu , nhìn màn hình sáng loé điểm 1: 27 phút
Bấm dãy số quen thuộc có thiểu năng thì nó cũng nhớ , bài nhạc chờ quen thuộc vang lên
“ Có em thơ nào gọi nè
Vui vui là vui quá xá
Nói em nghe một lời nè
Yêu anh Tú đẹp zai không ?”
Mỗi lần nó nghe bài này là lại cười sằng sặc , nó lại nhớ về 4 năm trước
— 4 NĂM TRƯỚC –
– em đâu phải chuột thí nghiệm , đâu phải ca sĩ đâu , chị gái xinh đừng bắt em thử nghiệm mấy cái bài quái dị chị sáng tác mà – Tú cứ quay người vòng vòng , cái khuân mặt méo xị , vừa nói vừa kéo kéo ống tay nó , điệu bộ này thật đáng yêu.
– cái này chị dành tặng em mà , phải hát chị thu âm nữa chứ – nó chẳng nói nhiều kéo áo Tú xềnh xệch.
– á…….thu âm á,chị ơi không cần đâu mà , em cảm ơn lòng thành nặng mùi của chị , em..em còn nhiều việc lắm, em đang bận học chị tha cho em đi –