
ống lưng , bà này lại có trò mới gì đây.
– thôi được rồi , muốn nghe mẹ kể chuyện Tấm Cám chứ gì –
nó gật đầu lia lịa
– truyện đó mà chị cũng không biết sao , quá ngốc rồi – khổ ghê cái mồm làm hại cái thân mà , một lời lỡ làm cả cái miệng đau.
vừa dứt lời nói xong Tú bị Bảo Anh dẫm mạnh vào chân , theo phản xạ tự nhiên thì Tú vội ôm lấy chân , miệng hét a thật to và cái gì cũng đến , một quả táo tàu to nằm khoe ngay trên miệng cậu bé..
Thiên Linh lắc đầu chấn nản tự hỏi mình hiền lành nhu mì thế này mà tại sao sinh ra cái đứa con gái giống con trai đến vậy.
– mẹ ơi , loa đã được bịt mẹ kể tiếp đi ạ –
– ngày xửa ngày xưa , …………………. –
Thiên Linh say xưa kể cho cô con gái , phát hiện cứ thỉnh thoảng Bảo Anh laị nhìn xang ông bố bên cạnh.
Ông bố thì cứ ngây ngô ngồi ôm vợ nghe vợ kể chuyện.
– mẹ chắc chắn mẹ kể đúng chứ – nó hỏi một câu mà khiến Thiên Linh nhăn mày
– tất nhiên , mày nghĩ mẹ -mày mù văn hóa dân tộc à –
Tú cũng gật gù phụ họa theo mẹ.
– thế thì ba mù văn hóa dân tộc rồi , mẹ nên đưa ba đi chỉnh lại –
tự nhiên nghe nhắc đến tên mình Vương Anh bỗng ngây ngốc
– sao tự nhiên lôi ba vào ,ba ngoãn ngõn ngồi yên nghe nãy đến giờ mà , vợ yêu nhỉ –
– mẹ hôm nay con bị điểm 2 –
– con đã bao giờ được điểm 3 đâu – Thiên Linh nóii với vẻ vô cùng chán nản và thất vọng
– điểm 2 môn văn –
– một lần nữa Thiên Linh choáng váng , cái gì vậy trờ , cô cứ tưởng môn nào đó chứ môn văn mà cũng bị điểm 2 , từ trước đến giờ Bảo Anh học giỏi nhất là môn chém ( văn ) chưa bao giờ được điểm dưới 7 mà giờ lại nghe được 2 , hỏng hỏng thật rồi.
Vương Anh ngồi bên cũng thấy mùi khen khét bốc ra tùe người vợ ,, chuông báo động bỗng reo vang.
-con học hành ngày càng xa sút là thế nào , môn văn là môn cuối cùng mẹ có thể trông cậy vào điểm số mà giờ lại ra thế này đây hả , lại còn muốn vòng vo tam quốc nhoqf mẹ kể chuyện Tấm Cám cho nghe , con muốn làm mẹ tức chết phải không –
Thiên Linh bốc hỏa nghi ngút , không thể chấp nhận nổi mà.
-không phải tại con mà là tại ba – nó chỉ thẳng vào vào người cha đang đơ ra ngay phía bên mẹ..
– con không phải đáng chống lảng đổ tội cho người khác , con đi học chứ ba con đi học à –
– đúng đó , ba đâu có liên quan đừng ngậm máu phụn người nhá – Vương Anh lên tiếng phụ họa cho câu bênh vực mình của vợ.
n không là tại ba , tại ba kể chuyện sai cho con , tại ba làm con ăn nói linh tinh cả –
cả cái căn biệt thự này bỗng trở lên hỗn độn.
-con nói rõ xem nào –
Nó kể lại cái câu truyện mà Vương Anh thường kể cho nó nghe hồi nhỏ.
-anh giỏi lắm hóa ra là tại anh ,ai cho anh kể lẫn lộn thế , đang “Tấm Cám” mà giám chế sang ‘Cô bé quàng khăn đỏ dũng cảm giết sói “- vừa nói Thiên Linh vừa véo tai hắn làm cho hắn kêu oai oái.
– vợ , vợ à , chồng không cố ý , chồng chỉ muốn kể cho con nghr một câu chuyện khác lạ để con thích thú chứ đâu ngờ xảy ra cớ sự này –
– khỏi cần biện minh , tang chứng vật chứng rành rành khônc chối cãi được ,hôm nay em nhấtđịnh phải phạt anh ……………………………..-
– aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………………………-
Chap 21
-vợ ơi ngoài này nhiều gió độc lắm cho chồng vào đi , chẳng lẽ vợ lại muốn chồng bị méo mồm sao , vợ không thương chồng cũng nên thương cho số phận mình chứ.- Vương Anh vừa nói dứt câu thì cánh cửa phòng đã mở ra.
hắn ôm gối mà mừng thầm cười tươi rói
– đừng có lải nhải nhiều không đá cho méo mồm thật đó – Thiên Linh phũ phàng đóng cánh cửa cái rầm.
đôi mắt hắn mở to , lại ngủ sôfa rồi
hắn ôm gối và mềm từng bước từng bước lủi thủi xuống tầng , trông cái mặt nặng chĩu u buồn đến là tội
Bảo Anh đứng từ trên nhìn xuống cũng có một chút động lòng thương ba nhưng ai biểu ba ngủ gật kể lung tung cho nó làm đám bạn trong lớp cười nó một trận hả hê.
Nó quay bước không thèm ngoái lại , tiếng thẳng lên phòng anh Tú
– oắt con ăn táo nữa không ? –
– bà không có phét lịch sự tối thiểu à , trước khi vào phòng người khác phải gõ cửa chứ , không biết phép tắc gì hết , không biết ai đã đào tạo ra cái người không ra người quỷ dữ hơn quỷ này nữa – nghe cái giọng này thì cũng đủ biết sự có mặt của nó là cơn ác mộng đối với cậu rồi.
-đâu cần khen chị đến mức đó đâu , quỷ cũng có cái đáng yêu của quỷ đấy , ghen với chị à , cần chị nhường cho – nó nở một nụ cười khó định hình , nửa đùa cợt nửa trêu ngươi lại có chút gì đó khó hiểu.
– thôi không thèm chấp với chị , chị vê phòng đi cho em học bài – Tú xua nó như xua muỗi
– để chị kèm mày học, phải ra dáng chị tí chứ không người ta cười cho –
Tú nghe bà quái thai kèm mình học mà cậu cười không khép miệng vào được , thân bà còn chẳng lo xong lại còn đòi dậu cậu học.
– em cũng rất cảm kích lòng tốt của chị nhưng thực sự là em không muốn thi lại đâu –
vế trước nó nghe thì vô cùng vừa lòng nhưng vế sau thì cái hài lòng đó quay ngược lại đá nó đau gấp đôi.
Nó thừa nhận nó học không siêu , vô cùng lười học nhưng nó cũng giỏi trong cái khác chứ bộ , đâu phải chỉ cần học giỏi là được đâu.
– em yên tâm chị sẽ ngồi đây chăm sóc em tận tình , không những vậy chị sẽ chỉ bảo cho em những điều h