Cô bé du côn của tôi – Phần 2

Cô bé du côn của tôi – Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323255

Bình chọn: 10.00/10/325 lượt.

Tác giả : zumy



Xem phần 1 tại đây



PHẦN 2

Câu chuyện kể về nhân vật Vũ Hoàng Bảo Anh là con gái đầu lòng của Thiên Linh và Vương Anh.

Một cô bé với tính cách ngỗ ngược và cũng vô cùng đặc biệt luôn luôn tự tin vào bản thân mình luôn sống một cách hết mình.

Cô sống trong sự yêu thương đùm bọc của hai bậc phụ huynh có tính cách rất thất thường nhưng vô cùng yêu con gái.

Một playgirl nhưng chưa hề biết tí gì về tình trường thật sự , cô sống trong tình thương gia đình , sự yêu thương của bạn bè , một thế giớ giành cho những kẻ hư hỏng ăn chơi đàn đúm nhưng cô vẫn luôn giữ được sự thanh cao của mình.

Cô xinh đẹp hơn mẹ , nghịch ngợm , miệng lưỡi thì hơn người , cô khiến cho những người tiếp xúc với mình vừa ghét vừa yêu.

Nếu bạn hỏi cô ấy thích gì nhất cô ấy sẽ không do dự và trả lời : “ bạo lực là cái mà không thể thiếu trong bữa ăn tinh thần của tôi , bạn có muốn thử không ? “

Tuy ngỗ ngược như cô luôn phân biệt được cái gì là việc đúng đắn không thẹn với lương tâm , sống cũng rất tình cảm , vẻ bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong rất yếu đuối.

Nguyễn Tuấn Nguyên : 17 tuổi là con trai của bộ trưởngbộ cảnh sát toàn cầu, đẹp trai phong độ , tính tình điềm đạm ít nói , không may lại bị nhắm chúng làm “ con mồi “ cho bà chị Bảo Anh nhà ta.

Bảo Anh ngồi trước hai bậc phụ huynh yêu quý cố tạo gương mặt đáng yêu nhất để lấy lòng hai người tinh quái.

Khẽ vuốt vuốt lại cái mái bằng lừ như “ hiên tây “ mỉm cười một cái thật dịu dàng

ba , mẹ này – cô cất giọng nói vô cùng trong trẻo thanh cao của mình để đánh động hai bậc phụ huynh đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau rất vui vẻ.

dường như lời nói của cô đã bị đá “ pui “ một cái ra ngoài sân không ai thèm để ý.

cuối tháng này chúng ta nên đi đâu du lịch nhỉ , mới đi Ha-Oai về rùi không biết nên đi đâu nữa nhỉ – Bà mẹ (Thiên Linh ) đang cố ngẫm nghĩ tưởng tượng xem còn điểm du lịch nào hẫp dẫn để đưa cả gia đình đi du lịch hè.

hay đi Châu Phi tắm nắng cũng được vợ yêu à , chồng thấy sang đó đi dạo lại nhặt được kim cương thì hay về anh đánh cho em một cái khoá bằng kim cương , thay cho cái khoá cổ 18 năm trước rồi – ông bố gật gù tỏ vẻ “ được được “

ba , mẹ à..- cô lại gọi hai ông bà một lần nữa

không được cái đó là vật kỷ niệm cho tình yêu huyền thoại của chúng ta , có cả núi kim cương em cũng không đổi – Bà mẹ chu mỏ nên phụng phịu

ui..ui không ngờ vợ tôi lại đáng yêu như vậy à , yêu quá đi mất thôi à …………..chụt ………….. –

ông bố hôn nhẹ một cái lên má mẹ nó làm nó nhìn thấy ớn nổi hết da gà

ba , mẹ à , con có chuyện …….- nó chưa nói hết câu đã bị mẹ nó chêm vào chẹn họng luôn

vợ nghĩ hay chúng ta đi núi Phú Sĩ chơi , không thì vườn treo Ba-bi-lon cũng được , hay đi leo dãy apalat ở Hoa Kỳ ,hay tích kịêm chi phí đi leo dãy Hi-Ma-lay-a nhỉ – bà mẹ cô đang hí ha hí hửng.

BA MẸ CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG HẢ????????????????? – nó như máu bầm tích tụ lâu ngày dồn lên đến não khi bị phớt lờ nên kích thích làm nổ tung khiến hai bậc phụ huynh giật bắn mình

Ba, mẹ thấy mình già cả chưa ? có hai đứa con lớn đùng này mà vẫn còn vợ yêu mới cả chồng yêu nghe nổi hết da gà thấy ớn à , ba mẹ phải biết tôn trọng lời nói của con chứ – nod đứng thẳng dõng dạc trỉ trích hai bậc phụ huynh “ đáng kính “.

ta mới có 36 tuổi mà , già gì đủ lấy thêm vài ông nữa mà – mẹ cô phùng má giải oan

cái gì , vợ muốn lấy thêm vài ông nữa – ba nó trố tròn mắt như muốn rớt ra ngoài

-ba mẹ già rồi mà làm như trẻ lắm ý , phải như con mới gọi là trẻ này – nó vênh mặt lên quát thẳng

Cả hai vợ chồng cùng quay ra nhìn đứa con gái “ yêu quái “

á áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………- nó nhìn thấy hai bậc cha mẹ cùng rút dép khiên nó chạy toé khói tránh phi tiêu trúng người.

hai người cùng hô to khuẩu hiệu chống địch – trẻ này con – rồi cùng nhau nhắm trúng mục tiêu và 1….2….3 phi dép –

–haha—cô đứng dơ hai tay thật cao miệng cười ha hả nhẩng cẫng nên vì xung xướng

công phu này cổ rồi , con lãnh suốt 16 năm qua thành cao thủ tránh phi tiêu rồi , hai ông bà cổ hủ ạ – nó vọt ngay ra khỏi nhà trước khi các món đòn khác phi tới , quân tử trả thù mười năm chưa muộn vụ này nó tạm cho nợ chuồn giữ cái mạng là trên hết.

nó chạy một mạch. một mạnh thật nhanh ra conn đường đông đúc đầy xe cộ mới dừng lại.

khẽ nhìn xuôi lại nhìn ngược nó tự hỏi giờ phải đi đâu cho hết ngày đây , nó nhìn lại mình mặc tren người một chiếc quần đùi xanh bò bó sát , chiếc áo phông rộng hình gấu trúc đáng yêu , nó lục túi tìm thì thấy chiếc điện thoại , may sao vẫn có nơi cho nó dung thân

nó tìm số trong danh bạ rồi ấn nút call

alô – đầu dây bên kia kêu với giọng vô cùng uể oải

này cưng , đi đón chị đi , chị vừa chuồn khỏi nhà không có chốn dung thân đây – nó vô cùng phấn khởi.

mày lại ăn dép rồi chuồn ra khỏi nhà à – cô bạncủa nó dường như còn không muốn tiếp chuyện với nó nữa.

chuyện đó xưa rồi , giờ ta đã là cao thủ rồi những con muỗi vo ve như thế là chuyện thường – nó vãn ba hoa chích choè một cách hồn nhiên.

xời , thế mày ở đâu tao đến đón –

thì vẫn ở chỗ cũ chứ đâu –

người đầu dây dập máy nó cũng cấ


XtGem Forum catalog