
y sao không thấy em??– Em đang ở phía sau anh đấy.Huy quay đầu lại rồi chạy thẳng tới chỗ An An đang ngồi. Anh nắm chặt hai vai An, nhìn một lượt từ đầu đến chân cô: “Đâu? Đâu? Em bị thương ở đâu?”Hoài An bật cười:
– Em bảo em bị thương lúc nào chứ?– chị Lê Hoài An! _ Người y tá gọiCô định ra lấy hồ sơ bệnh án nhưng chưa kịp đi thì Huy đã giằng lấy hồ sơ từ tay người y tá.
– Siêu âm? Sao lại phải siêu âm? Em bị đau dạ dày à?– “Minh Huy!! Anh nói linh tinh cái gì thế?”_ An vừa giận vừa buồn cười– “Cái anh này, vợ có thai lần 2 rồi mà cứ ngơ ngác chẳng biết gì”_Cô y tá cười.– Sao cơ?…- Anh hỏi lạiHoài An kéo tay Minh Huy:
“Đi ra ngoài đã, anh làm em xấu hổ quá đi mất”Vừa ra tới cửa, Huy đột ngột đứng lại:
“Có thật không?”An An không nhịn nổi cười, khẽ gật đầu:
“Em bé được gần 3 tháng rồi”Anh kéo cô ôm trọn vào lòng, mắt ánh lên niềm vui:
– Không ngờ…lại sắp có một đứa trẻ nữa tranh dành em với anh rồi.
———
– Sao bố mẹ về muộn thế? Con chờ hai người từ nãy_ Kỳ xị mặt
Kỳ Kỳ, bố có tin vui cho con đây. Vì con rất nghe lời nên sắp được “thăng chức” thành anh cả rồi đấy– Thật ạ?_ Minh Kỳ hớn hởHuy chạm nhẹ vào bụng Hoài An: “Em bé đang dần lớn lên ở đây. Có thể sẽ phải chờ hơi lâu, nhưng trước khi làm anh, đây chính là thử thách rèn luyện tính kiên nhẫn cho con”– Kiên nhẫn như lúc con chờ bố về phải không? Bố yên tâm con đợi được mà ^^Minh Huy xoa đầu cậu con trai bé nhỏ: “Ừ, bố biết Minh Kỳ rất giỏi mà. Bố sẽ không để con phải chờ thêm lần nào nữa đâu”
….
10.30 pm
Sau khi hoàn thành hết số hợp đồng cần ký, Huy mới về phòng ngủ. Anh cẩn thận nằm xuống giường, cố không gây ra tiếng động nào.– Anh xong việc rồi à?_ An khẽ hỏi.– Em chưa ngủ sao?– “Em đợi anh đấy”_ Cô mỉm cười gối đầu lên tay HuyAnh hôn nhẹ lên tóc An An:
– Lần sau cứ ngủ trước đi. Từ giờ em chỉ cần nghỉ ngơi thôi, việc nhà cứ để anh và dì Cúc làm được rồi.An lắc đầu: “Thôi, ngồi không em buồn lắm, cứ để em làm đi. Hơn nữa lúc mang thai Minh Kỳ, em còn làm nhiều hơn cũng đâu có sao”– Lúc ấy em đã vất vả quá nhiều rồi, bây giờ anh phải bắt em nghỉ bù, hiểu chưa?– Nhưng…– Không nói nữa_ Huy nghiêm giọng_ Anh quyết rồi đấy.
An An ôm lấy cánh tay Huy: Kệ anh, em đi ngủ đây.
____________________________
5 tháng sau…
Bụng Hoài An ngày một lớn dần, bước chân của cô cũng nặng nề hơn. Cô nhóc này chắc chắn là lớn hơn anh Minh Kỳ hồi bé. Suốt ngày được “tẩm bổ” không lớn mới là lạ.
– Dì Cúc, dì đi mua hộ cháu túi bỉm cho trẻ sơ sinh được không?– Ừ. Bây giờ tôi cũng đang định đi ra siêu thị, để tôi mua luôn cho– Cảm ơn dì– Hai tuần nữa là sinh rồi nhỉ?– Vâng :) _ An An áp tay lên bụng mình. Cô cảm nhận được còn có một nhịp tim nữa đang đập, dù rất khẽ.– Thôi tôi đi đây_ Nói rồi dì cầm chiếc ví đi ra ngoài.
An vào phòng đan tiếp chiếc áo len cho em bé trong bụng. Chiếc áo cho Kỳ Kỳ đã đan xong từ hôm qua. Cô bất giác mỉm cười khi nghĩ tới hình ảnh hai thiên thần của mình mặc những chiếc áo do chính tay mẹ đan.Chiếc áo len trên tay cô rơi xuống. Một cơn đau giữ dội chợt ập đến, Hoài An cắn răng ôm lấy bụng:
– Cô nhóc…không phải con đang đòi ra đấy chứ?…
Trán An ướt đẫm mồ hôi. Cô gắng sức với lấy chiếc điện thoại trên bàn, ấn số 1 gọi cho Minh Huy. Không liên lạc được.
An An gọi hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không ai nhấc máy.– Minh Huy…nghe máy đi mà…Cơn đau vẫn không có dấu hiệu suy giảm, An cố thở đều lấy lại bình tĩnh gọi xe cấp cứu..
———–
Từ phòng họp đi ra, Minh Huy mở – Sao dì lại nghe…thế vợ tôi…vợ tôi đâu?_ Huy gào lên– Cậu cứ bình tĩnh, tôi đang đưa cô ấy đến viện. Cũng may tôi về sớm, đúng lúc xe cấp cứu vừa tới.– Được rồi tôi tới ngay_ Huy tắt máy rồi chuyển hướng tới bệnh viện.
….
– Dì Cúc! An An đâu?_ Huy thở không ra hơi, chạy tới chỗ dì Cúc.
– Cô An vừa vào phòng sinh rồi. Cậu ngồi đây chờ một lát đi.Minh Huy ngồi xuống ghế mà lòng nóng như lửa đốt. Thỉnh thoảng lại quay sang hỏi dì Cúc:
– Sao lâu thế? Dì có chắc chắn là vợ tôi không sao không?– Cậu đừng có mà nói gở! Cô ấy đang sinh thì phải lâu chứ!Anh lo lắng không yên, đành chạy ra hỏi người bảo vệ trước cửa phòng sinh:
– Vợ tôi sắp xong chưa?– Vợ anh đẻ thì làm sao tôi biết được– Sao các người chẳng biết cái gì thế hả?!_ Huy gắt lên_ “Tránh ra! Tôi phải vào xem cô ấy có sao không!”_ Anh định đẩy cửa xông vào, cũng may hai người bảo vệ kịp ngăn lại.Đúng lúc này tiếng khóc chào đời của đứa bé cất lên. Minh Huy mừng rơi nước mắt, thầm cảm ơn đất trời đã cho vợ anh được “mẹ tròn con vuông”Huy đón lấy con từ tay cô y tá.
Con làm bố lo lắm đấy, cô nhócMinh Huy đưa con cho dì Cúc rồi đi tới chỗ Hoài An. Anh nắm chặt lấy tay cô:
– An An…em có đau lắm không?– Tất nhiên là có rồi! Lúc đấy em rất sợ anh biết không? Sao anh không nghe máy hả?? Thế là cả 2 lần sinh em đều phải tự gọi xe cấp cứu cho chính mình đấy!
Cô trút hết tức giận vào Huy rồi òa khóc
Minh Huy lúng túng không biết làm gì, đành kéo cô vào lòng:
– Ừ, anh biết rồi. Tất cả đều là lỗi của anh. Từ lần sau anh sẽ không bao giờ tắt điện thoại trong lúc họp nữa… Nín đi, anh bế con ra đây nhé
Hoài An lau n