
ước sao? _ An An bám một tay vào tường, cố giữ cho mình không bị ngã. Cô hít một hơi thật sâu:– Minh Kỳ, đứng xuống– Không! Con muốn bố bế– Lê Minh Kỳ!Bé Kỳ xị mặt nói với Huy: Thôi bố để con xuống được rồiAn kéo Kỳ về phía mình, ném lại cho Minh Huy câu cảm ơn lạnh nhạt rồi đi vào nhà.– Cô không quen tôi sao?_ Huy nóiAn lắc đầu, vẫn bước đi, giọng có chút nghẹn ngào: ” Không quen”Minh Huy tặc lưỡi: Mấy người ở đây thật kì cụcMình nửa đêm vẫn viết truyện cho các bạn. Mong các bạn vote cho m không thì mình buồn lắm *chấm nước mắt * CHAP 14Hoài An dắt bé Kỳ vào nhà. Không kìm được nước mắt, hai hàng lệ long lanh bất giác rơi xuống đất. Tại sao mình phải khóc chứ? Anh ấy mất trí nhớ thì không phải nghĩ đến mình, không phải chịu đau khổ nữa. Cứ để mọi chuyện như vậy chắc sẽ tốt hơnKỳ ngồi xuống ghế nhõng nhẽo:– Con muốn bố ở cùng chúng ta :(– “Minh Kỳ”_ An An ngồi xuống cạnh con: ” Chú đó không phải bố siêu nhân”– ” Vậy tại sao mẹ lại khóc? Đã lâu chưa được gặp bố nên mẹ mới khóc phải không?”– “Đấy là tại mẹ bị bụi bay vào mắt, bây giờ thì không sao rồi”_ Hoài An đưa tay lên lau nước mắt, cố mỉm cười để Kỳ không nghi ngờ-“Rõ ràng bố có điện thoại giống của con…”– ” Không nói nữa! Mẹ đã bảo đấy không phải bố, đừng gọi người ta như vậy!!”Minh Kỳ cúi đầu xuống, không nói gì thêm.Một lúc sau Hoàng Nam đến. Anh đi sau để chở một số đồ đạc về nhà mới cho Hoài An.An An đang sắp xếp đồ đạc trong phòng khách. Nam vào phòng ngủ gọi Minh Kỳ:– Kỳ Kỳ, cháu không giúp mẹ dọn đồ à?Thằng bé lắc đầu rồi úp mặt xuống gối– Sao thế cậu bé?_ Nam hỏi– Mẹ không cho cháu gặp bố :((– “Bố??”_ Nam ngạc nhiên ” Bố nào cơ?”– Chính là bố siêu nhân của cháu…Nghe đến đây, Hoàng Nam chạy vội ra phòng khách kéo tay An An:– Bố Minh Kỳ là ai!?– Anh nói gì thế?– Trả lời cho anh đi, bố bé Kỳ đến tìm em phải không?Hoài An thở dài: “Không, chỉ là do thằng bé hiểu lầm thôi. Cảm ơn anh đã chuyển đồ đến em. Phần việc còn lại em tự làm được rồi”__________Hoàng Nam vừa bước vào nhà đã bị chị Hạnh véo tai:– Cái thằng ngốc này, sao mày lúc nào cũng lẽo đẽo theo An An thế hả? Chị bảo bao nhiêu lần là nó đã có con rồi, mày lấy nó tức là mang thêm một gánh nặng, ai lại đi nuôi con cho người ta chứ?!!! Ngày nào cũng dính lấy mẹ con nó, em có còn là em trai chị không hả? Hả?– Ashh! Chị đánh nhẹ thôi chứ, em gãy lưng mất– Đánh là đánh, việc gì phải đánh nhẹ! Hôm nay em đừng mong bước chân ra khỏi cửa, nghe rõ chưa??………Nhà mới của Minh Kỳ ngay cạnh nhà Tiểu Vy. Cô bé đến rủ Kỳ ra sân chơi.– Vy Vy, tớ vừa gặp bố siêu nhân đấy!– Thật á? Vậy bây giờ bố cậu đang ở đâu?– Tớ cũng không biết tại sao mẹ không cho tớ gặp bố. Bây giờ bố đang ở khu đất đằng kia kìa. Hay để tớ dẫn cậu đi nhìn bố? Chúng ta chỉ nhìn thôi mà, chắc mẹ tớ không giận đâuThế là hai đứa nhỏ cùng đi ra chỗ có “bố siêu nhân”– Oaaa, bố cậu đúng là rất đẹp trai– Tất nhiên rồi, bố tớ là siêu nhân nổi tiếng mà! _ Minh Kỳ nói, giọng đầy tự hàoLúc này An An đang ra sân chơi gọi bọn trẻ về ăn trưa. Nhưng đến nơi thì chẳng thấy ai. An gọi to:– Minh Kỳ! Tiểu Vy!Nghe thấy Hoài An gọi, hai đứa vội vẫy tay: Chúng con ở bên này!– Sao các con lại ra đây?Minh Kỳ cúi đầu:– Con chỉ muốn nhìn bố một lúc thôi, nhưng con chưa gọi bố đâu mẹ ạCô ôm con, trong lòng vô cùng đau đớn: Mẹ xin lỗi, xin lỗi conAn An nhìn về phía Huy. Người mà cô ngày đêm mong nhớ nay đang ở trước mặt cô. Hoài An muốn chạy tới ôm anh thật chặt, nói cho anh hết mọi chuyện, hét lên ba từ: “Em yêu anh”, nhưng cô không đủ can đảm…Bỗng An để ý thấy một thanh sắt dài ở mái nhà phía trên chuẩn bị rơi. Minh Huy đang đứng ngay bên dưới.Không kịp nghĩ gì thêm, cô lao tới đẩy anh ra. Cả hai đều ngã. Nhưng không may thanh sắt rơi xuống đã đập vào chân An An. Mọi người xung quanh đều rất hoảng hốt.– Mẹ!!! _ Minh Kỳ sợ hãi hét lênHuy ngồi dậy, vội tới chỗ Hoài An, đỡ cô lên:– Này! Cô có sao không??Đồng nghiệp của Minh Huy cũng chạy ra: ” Anh Huy, anh có sao không?”An An khẽ chau mày vì đau, nhưng cô vẫn cố đứng dậy nói với Huy: “Tôi không sao”Vừa đi được 2 bước, An đã ngã khụy xuống, ôm lấy cổ chân.Huy thở dài: ” Đây là “không sao” hả?”Nói rồi anh chạy tới bế cô lên. An An đỏ mặt, dãy nảy:– Anh làm cái gì thế hả? Mau bỏ tôi xuống!!!– “Đừng cứng đầu”_ Minh Huy nghiêm giọng, rồi anh quay sang nói với 2 đứa nhỏ: “Đừng sợ, chúng ta về nhà thôi!”Anh vẫn vậy, luôn muốn người khác phải theo ý mìnhVề đến nhà, Minh Huy đặt Hoài An xuống ghế. Thấy Huy sờ vào chân mình, cô khẽ rụt lại.– Để im đi. Tôi chỉ muốn xem chân cô bị làm sao thôi– Đúng thế. Mẹ cứ ngồi im để bố khám choAn An quay ra lườm cho Kỳ một cái làm thằng bé sợ hãi nhanh chóng bịt miệng.– Chú này… không phải bố con. Nếu bố siêu nhân nghe thấy con gọi người khác là “bố”… bố sẽ rất buồn đấy_ Từng lời nói ra, cô đều cảm thấy đắng ngắt trong cổ họng-Vậy chú không phải bố cháu ạ?Huy cười rồi xoa đầu Minh Kỳ:– Xin lỗi, nhưng chú không phải bố cháuAn An cắn chặt môi, cảm thấy xót xa vô cùng.– Cô bị bong gân rồi _ Huy nói– Này cậu nhóc, cháu giúp chú lấy viên đá cho vào cái khăn được không?– Dạ được _ Kỳ mỉm cười hào