
yện gì đến sẽ phải đến. Giây phút đó như cả thế kỉ đang trôi qua. Tường Vi thấy tim mình vỡ vụn, đau nhói. Triết Vũ nằm sõng soài dưới đất, người đầy máu me. có tiêng hét đầy thảm thiết và hoang mang của mọi người. Tường Vi không còn nghe thấy gì nữa. mọi âm thanh cô đều không còn cảm nhận được. hình ảnh Triết Vũ nhạt nhoà do nước mắt.
Tường Vi bò đến bên cạnh Triết Vũ khóc nức nở: “Triết Vũ, anh không sao chứ. anh nghe em nói gì không, mở mắt ra và nói cho em biết anh vẫn ổn” . Tường Vi năn nỉ, lay lay người Triết Vũ. Triết Vũ mệt nhọc hé mở đôi mắt của mình. đôi mắt ấy không còn tinh anh và sáng như bình thường nữa, nó cứ tối lại, tối dần lại.
Triết Vũ thều thào: “đừng lo, anh không sao đâu. anh mệt quá thôi. để anh ngủ 1 lúc, tí nữa anh sẽ dậy. đừng khóc nhé. tí nữa anh dậy mà còn thấy nước mắt của em là anh giận đấy. anh sẽ huỷ hôn đó, biết chưa?”. Tường Vi gật đầu rối rít, nhưng nước mắt vẫn lã chã rơi: “ em không khóc, nhưng anh đừng ngủ được không?”. Triết Vũ cười mệt mỏi: “anh mệt lắm, để yên cho anh ngủ đi mà.tí nữa anh sẽ dậy mà.anh hứa với em đó. chúng ta sẽ tổ chức đám cưới và có những đứa trẻ kháu khỉnh, em sẽ là cô dâu đẹp nhất và hạnh phúc nhất trong ngày cưới của chúng ta.còn anh, anh sẽ là chú rể đẹp trai nhất trong các chú rể em đã từng thấy…này, đã bao h anh thất hứa với em đâu. đừng nhìn anh vậy chứ, em phải tin anh. cho anh chợp mắt 1 lúc nhé”. Tường Vi gật đầu chấp nhận nhưng gương mặt cô sũng nước mắt. cánh tay Triết Vũ nắm chặt tay cô h cứ dần dần buông ra và rơi xuống đất. cánh tay Triết Vũ buông thõng, Tường Vi cũng gục xuống sân trường,cánh tay nắm chặt cánh tay của Triết Vũ : “thế em cũng ngủ 1 lúc. em cũng mệt rồi. khi nào anh tỉnh, em cũng sẽ tỉnh lại.”
Tường Luân nén đau đớn và sử dụng tầng cao nhất của pháp thuật ánh sáng để tiêu diệt lão piteger.cả không gian chói loà ánh sáng. quả cầu ánh sáng phóng ra, lao thẳng vào lão Piteger, lão ta tránh nhưng không kịp, 1 phần do lão đã đuối sức, 1 phần vì Hạ Tường Luân đã dùng đến độc chiêu của mình.pháp thuật mạnh nhất mà các phù thuỷ khó lòng đạt được. miệng lão ộc máu, lão ta trừng mắt nhìn Tường Luân: “tao không cam tâm, tại sao lúc nào cũng là gia tộc ánh sáng, tại sao tao luôn thua dưới tay nhà mày. tao không cam tâm. không bao h cam tâm.”. rồi lão ta từ từ đổ gục xuống sân trường. Lana nước mắt giàn giụa chạy lại chỗ lão piteger: “ bố, bố ơi, bố đừng chết. con….”. lão Piteger nhìn lana không còn chút sinh khí: “chẳng phải mày….”. Lana lắc đầu: “ con xin lỗi, con yêu bố. bố đừng sao nhé” . Gương mặt Lana vô cùng hoang mang, lo lắng. dù ghét người đàn ông trước mắt bao nhiêu thì đến cuối cùng tình bố con vẫn không thể chối bỏ. Lana vẫn là 1 người con có hiếu. Lão Piteger trước lúc chết vẫn kịp nhận ra tình cảm lâu này mình đã lãng quên. hình ảnh dứa con gái bé bỏng ngày nào đó bỗng ùa về tâm trí ông. ông ta bỗng nở 1 nụ cười hiền hậu: “ bố cũng xin lỗi con Lana. hãy tha thứ cho bố.” Nói xong, ông ta nhắm mắt lìa đời.Cuối cùng sau bao tháng ngày, ông ta và cô con gái đã xoá bỏ mọi tính toán, thù hận để tha thứ cho nhau trước cái chết. âu cũng là 1 niềm an ủi cho Piteger trước khi chết chăng? nếu nhận ra sớm tình cha con, có khi nào ông ta sẽ từ bỏ mọi khát vọng thâu tóm thế giới pháp thuật? và có khi nào mọi truyện đã không đi đến mức này? có khi nào mọi người đã có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn? một cái kết hoàn mĩ hơn?
************************************************
Hai tháng sau, mọi nỗi đau về những sự mất mát cũng đã nguôi đi phần nào. những sự thật đã được công bố. phe chống đối đã bị thủ tiêu hoàn toàn. hoà bình đã được lặp lại. một cuộc sống tốt đẹp đang hứa hẹn trước mắt mọi người. hôm nay, tại sân bay, mọi người đang tiễn Lana ra nước ngoài. cô nói cô cần thời gian để giúp mình định tâm lại. cô cũng cần phải đi làm những việc tốt để góp phần chuộc lại lỗi lầm, tội ác mà bố cô đã gây ra. mặc dù ông bố nuôi và bà chị gái của cô cận lực phản đối, họ không muốn xa cô, sợ cô không tự lo cho bản thân được. cả gia tộc họ Bùi đều đã chấp nhận cô, không để ý đến quá khứ cũng như thân phận trước kia của Lana. tất cả đều giang tay chào đón cô, gia đình, bạn bè, người quen. Giai Đình khóc như mưa làm Tử Khiêm phải dỗ mãi mới nín. tuy nhiên, mọi người cũng hiểu là họ không thể giữ Lana ở lại được. Lana đã quyết thì khó mà thay đổi. ngay cả lăng Vô Kị còn không giữ cô mà để cô đi thì cũng chẳng còn ai dám níu kéo cô nữa. lana đã hứa là sẽ trở về thì mọi người phải đồng ý thôi. trời không chịu đất thì đất phải chịu trời,biết sao được. trước lúc Lana lên máy bay, cô còn nhìn xung quanh xem có thấy Tường Vi đâu không. nói thật cô thấy mang ơn Tường Vi rất nhiều. nhờ có Tường Vi mà cô mới tiếp tục có 1 gia đình hạnh phúc như thế này. cô chưa cám ơn Tường Vi lần nào cả. nếu không được làn này thì có lẽ còn lâu lắm cô mới gặp lại cô bạn để nói lời cám ơn. Tường Luân nhìn Lana mỉm cười: “ Nó không đến đâu em ak. chắc lại đang ở chỗ của Triết Vũ rồi. thôi, có gì thì em cứ để dành, khi nào trở về thì nói với nó 1 thể luôn”. Lana gật đầu đầy l