
hớ con gái.
– ukm, không biết chị ấy h đang ở đâu. nếu còn sống, chị ấy cũng trạc tuổi chị Đan Linh đấy nhỉ? – Triết Vũ trầm ngâm nhớ lại hình ảnh 1 bà chị suốt ngày lẽo đẽo đi theo anh Tường Luân – ngày xưa, chị ấy suốt ngày đi theo anh Tường Luân còn gì nữa. và còn luôn miệng kêu sau này chỉ lấy anh ấy thôi
– Ukm, mọi truyện là vậy đó, Lana rất buồn nên 1 phút nông nổi, cô ấy đã gây ra hoạ tày đình, khiến trường Dracate bị tấn công. – Vô Kị nói nốt – nếu như không vì truyện của Carol, có lẽ Lana đã không tủi thân đến thế. thật không thể hiểu nổi, tại sao 1 tiểu thư được giáo dục như Carol lại biến mất để gây ra rắc rối như thế này
– Chị Carol có lỗi gì sao? đừng có nói chị ấy như thế? – Tường Vi bỗng hét lên đầy bực tức – mọi người không biết chị ấy đã phải đón nhận truyện gì trong suốt quãng thời gian tuổi thơ của mình đâu. chị ấy khổ lắm đó. luôn bị bắt phải làm những việc mình không muốn, chị ấy mong ước có 1 lần nào đó cả gia đình sẽ đi chơi với nhau thật vui vẻ, nhưng bố chị ấy chỉ suốt ngày lo cho công việc, ngay cả khi mẹ chị ấy bị tai nạn và lìa đời, ông ấy đã có cơ hội để gặp mặt bác ấy lần cuối nhưng ông ta đã không đến, vì 1 cuộc họp chết tiệt ở Bộ. Chị Carol đã thật sự bơ vơ ở trong bệnh viện. mọi người có hiểu cảm giác bị bỏ rơi và biết mình đã mất đi người thân như thế nào không ? Chị Đan Linh đã thật ự bị shock đó.
– Cái gì, ra chị Đan Linh chính là Carol sao? – Triết Vũ sửng sốt – nhưng chị ấy họ Phạm cơ mà
– Chị ấy đã đổi họ của mình theo họ của mẹ – Tường Vi tiếp tục câu chuyện – Bọn em tình cờ gặp chị ấy sau 2 năm không liên lạc, và anh Tường Luân đã đưa chị ấy về trường Dracate học. ở đấy không có ai nhận ra chị ấy cả, vì thuốc biến hình có tác dụng rất tốt
– Vậy ra con gái của bố vẫn còn sống sao?chắc ông ấy sẽ vui lắm nếu nghe tin này – giọng của Lana bỗng vang lên làm mọi người giật bắn mình
– Lana? tỉnh rồi sao? – mọi người đều chào đón Lana rất nhiệt tình và niềm nở, không có chút gì đó ác cảm
– mọi người… mọi người chắc ghét em lắm phải không? – Lana cười chua chát
– không hề, mọi người đều hiểu và thông cảm cho cậu, đừng buồn nữa Lana, hãy quên hết những kí ức đau buồn đó đi – Tử Khiêm đại diện cả nhóm nói chuyện với Lana
– Mình… – Lana ấp úng – mình bây h chẳng còn gì cả. nếu mọi người thích thì có thể giết mình để tránh hoạ sau này
– Em đang nói vớ vẩn cái gì thế Lana, em muốn chết ak. đừng hòng, anh không cho em chết trước anh đâu – Vô Kị tức giận ôm chặt Lana trong lòng
– Nhưng… – Lana rưng rưng nước mắt – bố không cần em nữa, vì chị Carol vẫn còn sống mà. và em cũng nên biết điều mà rút lui, trả lại bố cho người ta. em cũng không thể quay về với cái người đã luôn coi em và anh Daniel là quân cờ để ông ấy lợi dụng được. em cũng không muốn làm người xấu, vì em biết như vậy anh sẽ hận em, sẽ không bao h tha thứ và nói chuyện với em. em…
– Cái cô ngốc này, anh sẽ luôn ở bên em mà.chỉ cần em cứ ở bên canh anh là đủ, còn những truyện khác đừng suy nghĩ gì nữa. em đã có anh rồi. anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em.
Lana oà khóc nức nở trong lòng Vô Kị. những người có mặt ở đó lúc này đều nở nụ cười mãn nguyện, hài lòng. Tường Vi trong vòng tay của Triết Vũ cũng nhìn anh chàng của mình đầy yêu thương thắm thiết. Triết Vũ khẽ đặt 1 nụ thơm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh,thơm mùi hương hoa tường vi của cô bạn gái. Tử Khiêm và Giai Đình cũng trao nhau những nhìn nhau đầy tình tứ và những nụ cười hạnh phúc. Chấn Thiên và Trúc Lam không cãi nhau nữa mà ngồi sát cạnh nhau hơ lửa cho ấm. Chấn Thiên còn khoác cho Trúc Lam chiếc áo khoác mình đang mặc vì sợ bạn gái bị cảm lạnh. riêng ba anh chàng Thiên Dã, Chí Kiệt và Kì Bình nhìn nhau đầy đau khổ vì lẻ loi, không có đôi.
********************************************************
Sáng hôm sau, tại phòng của Tường Vi, cô đang có cuộc nói chuyện ngắn gọn với anh trai của mình. nghe xong, Tường Luân đã gật gù đây hài lòng: “Vậy thì tốt rồi.”. Tường Vi rời khỏi phòng mình và tiến về phía lớp học. tự dưng hôm nay cô muốn đi đến lớp sớm một chút. Tường Vi khoan khoái hít đầy bụng cái không khí của buổi sớm mai. rồi cô gặp Lí Thiên Dã ngay tại bồn phun nước của trường. anh chàng đang ngổi đó đầy trầm ngâm.
– chào buổi sáng anh Thiên Dã. – Tường Vi lên tiếng
– Tường Vi, là em ak?em đi học sớm thế? buổi sáng tốt lành nhé, cô bé – Thiên Dã mỉm cười
– Anh đang suy nghĩ mà trầm tư thế. cho em biết được không? – Tường Vi nở nụ cười của thiên thần – em nhớ ngày xưa, mỗi lần anh có truyện đau đầu, không biết làm thế nào, anh thường hay trốn đến các bồn phun nước để suy nghĩ. anh nói như vậy có thể nhìn vào hồ nước, tự nhìn xem khuôn mặt của mình có hài lòng với quyết định đó không. lần này thì sao hả anh?
– Carey, em có biết là nhìn em lúc này rất giống…. – Thiên Dã không nói hết câu vội dừng lại
– Ý anh là em rất giống chị Thuỳ Dương phải không? – Tường Vi cười tủm tỉm
– ukm, nhiều khi thấy em giống cô ấy lạ. biết là hai người không phải là một nhưng… – Thiên Dã cười dịu dàng – mà hôm qua nhìn em với Triết Vũ hạnh phúc lắm. anh thấy ngưỡng mộ