Pair of Vintage Old School Fru
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326910

Bình chọn: 9.5.00/10/691 lượt.

Trò K’Brăk và trò K’Brêt sẽ không học các môn đó! – Thầy Haifai nóng nảy cắt ngang tràng liệt kê tràng giang của Amara – Theo ý của thầy hiệu trưởng, hai trò K’Brăk và K’Brêt chỉ dự những giờ có môn Thần chú chiến đấu thôi.

Thầy Haifai đột nhiên thở phì:

– Các trò cũng biết rồi đó, lâu đài K’Rahlan là mục tiêu triệt hạ hàng đầu của trùm Bastu. Buriăk xuất hiện chưa bao lâu đã nghe nói bọn Hắc tinh tinh đang lởn vởn quanh vùng này. Theo ta nghĩ, việc trò K’Brăk và trò K’Brêt được ngài N’Trang Long đặc cách cho học môn Thần chú chiến đấu xét cho cùng cũng không có gì là lạ.

Amara vẫn chưa chịu thôi:

– Có cả Tam phù thủy Bạch kỳ lân nữa, thưa thầy. Như vậy đã chắc gì…

– Im miệng đi, Amara! – Thầy Haifai bực bội huơ huơ bàn tay đầy móng vuốt trước mặt, có vẻ tiếc là thằng Amara ngồi xa quá nên thầy không bóp cổ nó được – Chẳng lẽ chừng nào trò K’Brăk và trò K’Brêt bị phe Hắc Ám làm cho tiêu tùng, trò mới hài lòng hay sao?

Nhìn khuôn mặt đỏ tía của thằng Amara, đứa nào cũng biết tỏng là nó chưa hết bất bình trước việc Nguyên và Kăply nhảy tót vô lớp Cao cấp 2 nhưng thấy thầy Haifai đã muốn nổi khùng lắm rồi, Amara đành hậm hực làm thinh.

– Thằng nhóc Amara nói không hoàn toàn sai đâu! Nếu hai trò kia không học qua các môn Nghệ thuật nguyền rủa, Độn thổ và Tự biến hình thì còn lâu mới lãnh hội tới nơi tới chốn môn Thần chú chiến đấu.

Một giọng nói eo éo phát ra từ chính miệng thầy Haifai khiến Nguyên và Kăply giật bắn người, suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Mặt đờ ra, tụi nó nhìn trân trân vô mặt thầy Haifai, sửng sốt không hiểu làm sao mà thầy lại nổi hứng nói bằng cái giọng lạ hoắc lạ huơ nghe y như giọng phụ nữ, và quái đản hơn nữa là hình như thầy đang dùng cái giọng đó để hùa theo thằng Amara phản đối lại chính thầy.

Trái với Nguyên và Kăply, bọn học trò lớp Cao cấp 2 dường như chẳng coi đó là chuyện gì kỳ quái. Thằng Amara nhấp nhổm trên ghế, mặt tươi hơn hớn:

– Cô nói đúng đó cô. Con phải công nhận là cô sáng suốt hơn thầy nhiều.

– Sáng suốt cái con khỉ! – Thầy Haifai xẵng giọng – Làm sao mà bà có thể biết được những tính toán sâu xa của ngài N’Trang Long khi nhét hai đứa nhỏ vô đây kia chứ!

Lòng đầy nghi hoặc, Nguyên và Kăply mang máng là câu đầu thầy Haifai nói với Amara nhưng câu tiếp theo hình như thầy nhằm cự nự một quý bà nào đó.

– Hừ, tính toán với chẳng tính toán! – Như để giải đáp thắc mắc trong lòng hai đứa nhóc, thầy Haifai vừa nói xong giọng nam liền chuyển ngay sang giọng nữ, y như thể thầy đang một mình đóng hai vai trên sân khấu – Nếu không nắm vững nghệ thuật nguyền rủa thì còn chiến đấu cái mốc gì.

– Trời, cô nói chí lý quá cô ơi! – Thằng Amara lại nhảy tưng tưng trên ghế, tay vỗ bôm bốp.

Lúc này vẻ mặt thầy Haifai trông rất khó coi. Thầy quắc mắt nhìn thằng Amara, gầm lên, có thể thấy mớ tóc lưa thưa trên đầu thầy dựng đứng lên:

– Ai cho trò làm ầm ĩ trong lớp thế hả? Có ngồi xuống ngay đi không, Amara!

Trước cơn thịnh nộ của thầy Haifai, Amara hoảng hồn ngồi im, nhưng trông cái cách nó thè lưỡi rụt cổ xem ra nó chỉ vờ vịt thế thôi chứ chắc chẳng sợ cóc gì.

Thầy Haifai cười lên bằng giọng nữ:

– Hê hê, ông đừng có giở trò giận cá chém thớt như thế chứ. Tôi trông ông chẳng ra làm sao cả.

Nói xong, ngay lập tức thầy làu bàu bằng cái giọng thứ thiệt của thầy:

– Bà im đi có được không? Đừng quên hôm nay là giờ dạy của tôi đấy nhé.

– Còn ông thì sao? – Giọng nữ liền cãi lại, đầy châm biếm – Trong giờ dạy của tôi, ông cũng xía vô loạn cào cào chứ có tử tế tế gì đâu.

Bằng giọng lúc đàn ông lúc đàn bà, thầy tự gây gổ với chính mình, nếu không tận mắt chứng kiến, Nguyên và Kăply không thể nào tin được.

Thầy Haifai gây gổ càng lúc càng hăng, hai phe dùng chung một cái miệng để cãi nhau nên chẳng mấy chốc đôi môi đỏ choét của thầy đã sùi bọt, dãy răng nhọn như chìa hết ra ngoài. Đã thế, mỗi khi giọng nữ rít lên giận dữ “Tôi nhổ ông không còn một cọng tóc cho ông biết tay”, tay thầy liền đưa lên đầu nắm một mớ tóc hung hăng giật mạnh.

Nguyên vừa kinh hãi vừa buồn cười, nghiêng đầu sang Kăply:

– Bây giờ tao đã hiểu tại sao tóc thầy Haifai chỉ loe hoe có mấy cọng rồi.

– Mày cũng có cái trò nhổ tóc đó chứ hay ho gì. Bằng tuổi thầy Haifai chắc đầu mày cũng láng o quá hà.

Kăply cười khảy, tính trêu thêm một câu nhưng sực nhớ mình cũng bắt đầu lây cái tật tai hại của thằng này, liền chột dạ nín thinh.

Lúc này, giọng nam và giọng nữ của thầy Haifai đã chuyển qua trách móc, chì chiết đủ thứ chuyện linh tinh, càng lúc càng chẳng ăn nhập đâu vô đâu.

Bọn học trò lớp Cao cấp 2 có lẽ đã quá quen với ba cái vụ cãi vã ì xèo này nên chẳng đứa nào buồn để ý. Mặc kệ thầy Haifai làm lùm xùm trên bảng, tụi nó quay qua nói chuyện và chọc phá nhau, cười giỡn rần rần. Ngay cả thằng Amara khi thấy đề tài cuộc tranh cãi không liên quan gì đến nó nữa, cũng quay phắt sang giật sách đứa ngồi kế bên giấu dưới mông, quên béng mất thầy Haifai đang đứng nói qua nói lại lằng nhằng trên bảng.

Chỉ đến khi cãi cọ một hồi, thầy Haifai tức tối ngọ nguậy đầu, ánh mắt chợt nhác thấy Nguyên và Kăply còn đứng đực c