
c gì đáng làm hơn là đủng đỉnh ngắm mây bay.
– Ngươi định giết hại bao nhiêu người mới thỏa lòng hiếu sát của ngươi hả Bastu?
Một giọng nói từ trong không trung bất thần cất lên, mặt mày bọn Kăply rạng ra khi nhận ra đó là giọng nói dịu dàng của Păng Sur.
– Ta không hiếu sát, Păng Sur. – Bastu chép miệng đáp, vẫn đáp mắt vào những đám mây bồng bềnh trên cao, ngạo nghễ đến mức không buồn đảo mắt xem tiếng nói của Păng Sur phát ra từ đâu – Ta chỉ muốn thanh lọc cư dân Lang Biang theo ý tưởng của ta. Ta muốn sắp xếp và cai quản thế giới theo cái cách ta cho là tốt nhất.
– Hừm, ngươi quả là ngông cuồng. Ta không hiểu ngươi ỷ vào cái gì mà cho mình cái quyền sắp xếp lại thế giới. – Ama Êban bắt đầu nổi xung, râu tóc ông lay động như có gió, đến mức con cọp vàng ông cỡi cũng bị kích động, bốn chân nó rục rịch như chuẩn bị phóng tới – Ngươi ỷ vào mấy câu thần chú kim cương bập bẹ ư?
– Trình độ như ngươi thì chẳng biết cái quái gì đâu. – Bastu nhìn giáo chủ giáo phái Madagui qua khóe mắt – Thần chú kim cương tuy lợi hại thiệt nhưng xưng tụng nó là thần chú vô địch thì quá sức buồn cười. Với ta, thần chú kim cương chẳng qua là thứ thần chú có giá trị hỗ trợ thôi. Nó chỉ có tác dụng kích hoạt chức năng phóng xạ của thần chú Cực lạc tiêu diêu.
– Cực lạc tiêu diêu?
Có thể thấy cả đống cái miệng há ra khi nghe cái tên thần chú lạ tai của trùm Hắc Ám.
– Đúng thế. Thần chú Cực lạc tiêu diêu của ta mới là thần chú vô địch. Những ai rắp tâm chống đối ta, nói thẳng ra là những ai hết muốn nhìn thấy ánh mặt trời, thần chú Cực lạc tiêu diêu sẽ giúp bọn ngu xuẩn đó sớm tiêu diêu miền cực lạc.
Trùm Bastu vẫn nói bằng giọng hết sức êm ái nhưng lần này nghe xong, tóc gáy mọi người lập tức dựng đứng cả lên. Bọn Kăply nhớ lại sự khuyến cáo của thầy N’Trang Long khi nãy, biết rằng câu nói của trùm Bastu không phải là lời đe dọa suông.
Trong khi ai nấy chết lặng, Cục trưởng Ama Moto đột nhiên quát ầm:
– Ta không tin có thứ pháp thuật nào lợi hại hơn thần chú kim cương.
Ông quét mắt về phía Nguyên và Kăply, cao giọng:
– Đại tiên ông Mackeno là chiến binh giữ đền đời thứ hai, dĩ nhiên không thể ra tay đối phó với Bastu. Nhưng hai đứa ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn như thế được. Nếu Đại phù thủy Păng Sur không chịu giúp đỡ thì toàn thể Cục an ninh sẵn sàng đứng sau lưng bọn ngươi.
Rõ ràng Ama Moto cố ý khiêu khích Păng Sur. Ai cũng thấy thế, chỉ có Păng Sur hình như không thấy nên trong gió chẳng một lời đáp lại.
K’Rahlan “e hèm” một tiếng:
– Ông Cục trưởng nói đúng đấy, con trai. Ta và mẹ con cũng không thể vô can trong chuyện này.
K’Rahlan vừa nói xong, khói từ tay ông cuồn cuộn bốc ra, nhanh chóng tụ thành hình một con ngựa trắng tung vó bên trên đám lá dày.
– Cả ta nữa. – Giáo chủ Ama Êban sang sảng cất tiếng, ông nói thật nhanh như sợ người nghe thình lình biến mất – Bao đời nay giáo phái Madagui luôn ủng hộ chiến binh giữ đền.
Luồng khói vàng trong tay áo Ama Êban vọt ra theo tiếng nói, trong phút chốc hiện hình một con cọp vàng đứng cạnh con ngựa trắng.
Chưa bao giờ người ta trông thấy Hổ sát tinh và Mã sát tinh liên thủ trong một trận chiến, cho nên bao nhiêu cặp mắt háo hức ngước nhìn lên. Trước hình ảnh cảm động đó, lòng Nguyên bất giác nảy mầm một cảm giác gì đó như là sự cảm kích, trong một thoáng nó quên bẵng những gì Ama Êban vừa gây ra cho nó.
Nhưng có lẽ họa sĩ Yan Dran và bà Êmô mới là những người xúc động nhất trước thái độ của giáo chủ Ama Êban. Trong khi Yan Dran khoái trá đưa tay vò mái tóc rối bù, quên rằng mái tóc của ông không thể nào nhếch nhác hơn được nữa thì bà Êmô nắm khư khư chiếc quạt lông chim để sự phấn khích không lôi tuột nó khỏi tay bà lần nữa.
– Chừng này người đủ chơi nhau với hắn rồi!
Cục trưởng Ama Moto hào hứng hét lớn và hăng hái xông về phía Bastu, các phù thủy Cục an ninh bám sát sau lưng ông, mặt người nào người nấy lộ vẻ căng thẳng tột độ.
Dĩ nhiên các hộ pháp và sứ giả của phe Hắc Ám không đời nào để cho đám người của Cục an ninh muốn làm gì thì làm. K’Tul, Balibia, Balikem và Buriăk lập tức lao ra cản đường. Nguyên ngạc nhiên không thấy Tam phù thủy Hắc tinh tinh đâu nhưng rồi nó đoán ra bọn chúng đã bỏ đi ngay khi chủ nhân núi Lưng Chừng rời khỏi hiện trường.
Gần như không kịp suy nghĩ, Nguyên nhích chân tới trước, cảm thấy Kăply và những đứa khác cũng hành động như mình.
– K’Brêt!
Bà Ka Lên chạy theo Kăply, réo inh ỏi khiến thằng nhóc bực bội quay lại. Nhưng nó chưa kịp thốt lên lời cự nự đã lập tức ngậm miệng.
– Con cứ thực hiện sứ mạng của con đi. – Bà Ka Lên nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt âu yếm và động viên bằng một giọng nói mà ai cũng nhận thấy là bà cố làm ra vẻ bình tĩnh – Có mẹ một bên đây, con đừng sợ!
Bà Êmô không nói gì nhưng cái cách bà lẳng lặng bám sát bên cạnh Êmê cho thấy là bà sẵn sàng chia sẻ tâm trạng của bà Ka Lên.
Nguyên mím môi tung một câu thần chú sấm sét vào giữa đám đánh nhau hỗn loạn trước mặt, cố không chạm vào ông K’Tul. Kăply và tụi bạn cũng đồng loạt ra tay, và cũng như Nguyên đứa nào cũng cố lái câu thần chú của mình ra xa