
, nhan sắc và tình yêu – tóm lại là những phần thưởng của cuộc sống. Vì vậy mà Eakar đã bị mê hoặc. Ít ai biết cùng với cây tầm xuân và cỏ chân ngỗng, hoa hồng còn tượng trưng cho sự phục sinh huyền bí, vì màu đỏ của hoa hồng chính là màu của máu. Những con chim đầu người quanh hồ Ma hay những phù thủy bị lời nguyền hóa thú nếu ăn được những cánh hoa hồng trồng ở đền thờ phúc thần Kalăm trong suốt một tháng liền đều có thể trở lại thành người, chứ không nhất thiết phải ăn những quả táo vàng trên núi Lưng Chừng.
Ánh mắt thầy nhẹ nhàng đáp xuống trên mặt bọn trẻ và giọng thầy trở nên trầm ấm:
– Đâu phải tự nhiên mà người ta có thói quen đặt hoa hồng lên những nấm mộ hở tụi con.
– Vậy thì tại sao nó trở nên nguy hiểm đến thế, thưa thầy? – Nguyên liếm môi hỏi, một sợi tóc vừa rời khỏi đầu nó theo cái dứt khá mạnh.
– Chính vì đặc tính thần bí đó của hoa hồng, các siêu phù thủy dần dần đi đến chỗ phát hiện mỗi cánh của nó tương ứng với một thứ kim loại. Khám phá động trời này khiến hoa hồng nhanh chóng trở thành một loại dược liệu được các nhà luyện bùa ưa chuộng.
Thầy buông lọn râu cằm quấn trên ngón tay ra để tóm lấy một lọn râu khác, giọng rầu rĩ:
– Chắc chắn bông hoa đỏ trên mái tóc của Balikem là một loại bùa cực mạnh. Nó không chỉ sai khiến Eakar hành động đúng vào giờ giấc đã định sẵn mà qua Eakar, nó có thể khiến nạn nhân của ông hôn mê theo ý muốn. Cũng may là Balikem chưa có ý định giết người. Nếu không mấy hôm nay xác chết đã tràn lan ngoài phố rồi.
Một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu khiến Nguyên muốn ngừng thở:
– Thế tối nay thám tử Eakar có sẽ lại đi gây án nữa không, thầy?
– Con hỏi hay lắm, K’Brăk. – Thầy N’Trang Long nhìn đứa học trò, vẻ tán thưởng – Nói thiệt, nếu ta không nhốt Eakar lại thì ổng sẽ đi quậy tùm lum cho coi. Nhưng tụi con yên tâm đi, trong vòng ba ngày nữa, pháp sư K’Buđăng và pháp sư Lăk chắc chắn sẽ trả nhà đại thám tử của chúng ta về với trạng thái bình thường.
Giọng thầy đột nhiên trầm ngâm:
– Điều đáng lo nhất bây giờ là…
Kăply láu táu:
– Trùm Bastu sắp quay lại hả thầy?
– Hừm, hắn chưa quay lại được đâu. – Thầy N’Trang Long nhún vai – Nếu ta đoán không lầm thì hiện nay vợ chồng K’Rahlan đang tìm mọi cách giữ chân hắn.
Ánh mắt thầy N’Trang Long thình lình dội vào mặt Nguyên:
– Con có biết tại sao ba mẹ con làm thế không, K’Brêt?
– Dạ biết, thưa thầy. – Nguyên đáp và nghe mặt nóng ran – Ba mẹ con làm vậy để tụi con có thời gian tìm ra báu vật ở lâu đài K’Rahlan.
– Vậy mà đến giờ này hai đứa con vẫn giống y chang hai con rùa. – Thầy N’Trang Long khẽ lắc đầu và một lần nữa thầy nhắm mắt lại, như thể nếu nhìn hai đứa học trò lề mề này thêm một phút nữa thầy sẽ tức đến chết mất.
Chuyện chưa từng có đã xảy ra: khách của vị hiệu trưởng trường Đămri chủ động cáo từ trước khi bị đuổi khéo.
– Thưa thầy, tụi con về. – Nguyên đứng lên khỏi ghế.
– Hãy cố mà nhanh chân lên. Thời gian không đủng đỉnh chờ tụi con đâu.
Thầy N’Trang Long nói, vẫn không mở mắt hoặc ít ra là Nguyên và Kăply tưởng như vậy. Nhưng dù sao điều đó vẫn khiến tụi nó bình tĩnh để mà rút lui hơn là thầy nhìn chằm chằm vào tụi nó.
Khi hai đứa xuống tới sân trường, chuông tan học vừa vặn réo lên và trước mắt tụi nó, bọn học trò đang chen nhau tuôn ra từ các cửa lớp với một vẻ hớn hở đặc biệt.
Có lẽ sau khi tên mông tặc bị tóm mà chiếc ghế hiệu trưởng của thầy N’Trang Long vẫn không rung rinh chút xíu nào hết, bọn nhóc lại bắt đầu cảm thấy cuộc đời thiệt là đáng sống.
Dĩ nhiên không phải tất cả học trò trường Đămri đều có chung một cảm xúc. Kăply khoái chí hết sức khi thấy Amara và cái đuôi của nó là thằng Y Đê lặng lẽ lướt ngang qua chỗ tụi nó đứng, mặt cúi gằm như vừa bị ai đá vô mông.
– Bộ nhà máy giấy của ba mày đóng cửa rồi hay sao mà hổng thấy tờ Tin nhanh N, S & D ra phụ trương hả Amara? – Kăply không làm sao ngăn mình đừng phun ra một câu cà khịa.
Nhưng Amara làm như không nghe thấy. Nó lùi lũi đi thẳng ra cổng, chiếc nón chóp kéo sụp xuống trán ép chặt mớ tóc xoắn, trông nó giống như một con thú đang chạy trốn.
– Thôi, bỏ đi! – Nguyên khẽ kéo tay Kăply – Đừng chọc nó nữa.
Kăply có muốn cãi lời Nguyên cũng không được: Thằng Amara đã biến mất chỗ lớp học có cửa kính tím, nhanh như khói. Kăply quay nhìn vào lớp Cao cấp 2 của mình, lập tức nhớ ra có đứa đáng trêu hơn: thằng Tam.
Nhưng dường như có cả đống đứa đang làm rất tốt điều đó rồi, Kăply nghĩ bụng khi thấy thằng Tam vừa bước đi vừa đưa cặp sách lên che mặt trong khi vây quanh nó là tụi bạn cùng lớp đang không ngừng chọc ghẹo, to mồm nhất vẫn là thằng Lung và thằng Hailibato.
Hailibato lạch bạch bám sát Tam, tay không ngừng khều chiếc cặp sách mà thằng này hết che bên trái lại che bên phải để ngăn cản sự tấn công ồ ạt của tụi bạn, miệng cười khì khì:
– Hôm nào mày dạy tao làm thơ với nha Tam. Tao đang mê tít con nhỏ hàng xóm mà hổng biết làm sao cưa nó nè.
Thằng Lung thì bô bô:
– Nếu tôi không là bạn
Chỉ vì tôi là tôi
Một ngày không cắn bạn
Thì chó sẽ cắn tôi.
Thằng Tam mặt mày đỏ gay, lúc này nó phải dùng tới cả hai cùi chỏ để