Old school Easter eggs.
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326400

Bình chọn: 8.00/10/640 lượt.

– Bằng bố. Anh và anh K’Brăk đều gọi ba em là bố K’Tul.

– Gọi là bố K’Tul? – Kăply hỏi lại, mặt nghệch ra.

– Ờ. Có lẽ tại ba em không chỉ là quản gia, là người thân cận nhất của pháp sư K’Rahlan mà còn là thầy dạy anh và anh K’Brăk từ hồi nhỏ.

– K’Brăk và K’Brêt gọi ba là gì cũng được, K’Tub à! – Pháp sư K’Tul nặng nhọc cất tiếng, vẻ như cố lắm ông mới đẩy được âm thanh ra ngoài cổ họng – Chuyện đó không quan trọng. Cái đáng lo nhất bây giờ là làm sao giữ được an toàn cho K’Brăk.

Êmê bỗng nhiên đề nghị:

– Sao chúng ta không cầu cứu đại phù thuỷ Mackeno hở cậu? Dù sao cũng chỗ máu mủ ruột rà, lại ở ngay sau nhà.

– Không ăn thua gì đâu Êmê! – Ông K’Tul thở dài – Tại con không biết đó thôi. So với đại tiên ông Pi Năng Súp và nữ phù thuỷ thượng đẳng Păng Sur, Mackeno tính nết quái dị hơn nhiều. Ngài là cậu của chủ nhân K’Rahlan, nhưng vào cái đêm vợ chồng K’Rahlan bị hại sát bên nách, ngài có chịu động tay động chân gì đâu. Nói ra thật buồn cười, mặc dù ngài trú ngụ trên cùng một quả đồi, ta và dì Êmô cũng chưa từng hân hạnh được gặp mặt ngài bao giờ. Từ dạo dọn về đây, ngài không cho ai yết kiến, kể cả vợ chồng K’Rahlan và Ka Ming.

K’Tub khụt khịt mũi:

– Thế ba chưa từng trò chuyện với ổng hở ba?

Ông K’Tul lim dim mắt, cố nhớ lại:

– Cách đây đã lâu lắm rồi, ba và vợ chồng chủ nhân có đến xin ý kiến của ngài về một chuyện gì đó ba cũng quên mất rồi. Ngài không chịu ra tiếp, chúng ta cũng không xông vào được vì căn nhà của ngài đã được ếm bùa bất khả xâm phạm. Ngài ngồi trong nhà, chỉ vọng ra câu nói gọn lỏn “Về đi!”. Thế là chúng ta lủi thủi quay gót.

– Sống không tình nghĩa gì ráo thì Đại phù thuỷ mà làm gì! – Mọi người đều nghe rõ tiếng K’Tub lầm bầm tức tối.

– Con không được bất kính với đại pháp sư Mackeno! – Ông K’Tul trừng mắt nhìn K’Tub – Có những điều con không biết. Và chắc cũng ít ai biết. Trong lịch sử xứ Lang Biang chúng ta, có ba nhân vật tính tình thanh cao, pháp thuật siêu đẳng, vượt ra ngoài tầm hiểu biết của mọi người. Cách đây ba trăm năm họ đã được xưng tụng là Tam Tiên. Đó là các Đại phù thuỷ Mackeno, Pi Năng Súp và Păng Sur. Đại phù thuỷ Mackeno chính là người đứng đầu trong Tam tiên. Ở xứ Lang Biang, ngài là người duy nhất từ cổ chí kim đem về được một quả táo vàng ở núi Lưng Chừng. Họ là những bậc thần tiên, chán ngán cảnh tranh chấp triền miên giữa các phe phái, nên quyết định gác ngoài tai mọi chuyện thị phi. Đại tiên ông Mackeno là người ít xuất hiện nhất trong ba vị nên người đời chỉ biết có Nhị tiên.

K’Tub vẫn chưa hết ấm ức:

– Tam tiên pháp thuật siêu đẳng thì đúng rồi, nhưng tính tình thanh cao thì chưa chắc. Cháu ruột của mình bị hãm hại mà mình không thèm…

– K’Tub! – Ông K’Tul nạt lớn – Con đã không biết gì thì đừng nói lung tung. Con tưởng những lời xúc xiểm của con ở đây, Đại tiên ông Mackeno không nghe thấy chắc?

Ông K’Tul có vẻ bắt đầu nổi khùng về thằng con bướng bỉnh, nhưng xem ra K’Tub còn điên tiết hơn. Nó đứng phắt lên, miệng ngoác tới mang tai, tính buông thêm một lời bá láp nào đó nhưng Kăply đã kịp níu tay nó:

– Thôi đi, K’Tub! Dù sao chúng ta cũng còn hy vọng nơi bọn Tam phù thuỷ mà.

Những tiếng cuối, Kăply hạ giọng gần như thì thào. Êmê đã dặn cả bọn rồi, rằng chớ để cho pháp sư K’Tul biết chuyện tụi nó nhờ Păng Ting thuê bọn Tam phù thuỷ bảo vệ K’Brăk.

Lời nhắc nhở kịp thời của Kăply nhanh chóng giúp K’Tub gỡ bỏ bộ mặt khùng khùng không hợp với nó chút nào. Nó rơi phịch người trở lại xuống ghế, cầm lên chiếc nĩa và chích một phát thật lực vào cái món nâu nâu có tên là sinh vật nguyên thuỷ trước mặt.

Nhìn cái cảnh K’Tub tọng một khoanh thịt tổ chảng vào họng nhai ngốn ngấu, thiệt tình là Kăply không rõ thằng bạn nó tưởng tượng đó là món “thịt băm Bastu” hay đơn giản chỉ vì sau cơn tức giận, con người ta thường cảm thấy dạ dày đột nhiên trống vắng mênh mông.

Bây giờ thì chỉ còn Nguyên và Kăply nằm trằn trọc trên hai chiếc giường kê sát nhau. Buổi tối, Êmê và K’Tub phải trở về phòng riêng của mỗi đứa, sau khi cùng Nguyên và Kăply dài cổ ngồi chờ thằng Suku trong tức tối và vô vọng. Từ hôm lạc bước đến xứ Lang Biang, nếu không tính cái lần Nguyên tưởng Kăply là thằng K’Brêt, còn Kăply tưởng Nguyên là thằng K’Brăk, thì đây là lần đầu tiên hai đứa ở một mình bên nhau.

Nguyên nằm ngửa mặt nhìn trừng trừng lên trần nhà một hồi rồi đột ngột cất tiếng hỏi:

– Mày có nhìn thấy điểm mấu chốt trong toàn bộ câu chuyện kỳ lạ này không, Kăply?

– Hổng thấy.

Kăply lười biếng đáp và xoay mặt về phía bạn chờ thằng này giải đáp. Cho đến khi rời khỏi làng Ke xa lắc xa lơ rồi, Kăply vẫn không bỏ được thói quen xem thằng Nguyên là thủ lĩnh, và nó rất nhiệt tình, thậm chí rất khoái trá được suy nghĩ bằng cái đầu của đại ca nó.

– Cái đầu của mày đúng là không thể dùng vào việc suy nghĩ được! – Nguyên nhếch môi, chưa chịu giải đáp ngay.

– Khỏi cần mày ca ngợi. Tao tự đánh giá cái đầu của tao được mà! – Kăply nhăn nhó – Vì vậy tao mới vểnh tai nãy giờ chờ mày nói đây nè.

– Cho đến ngày hôm nay thì tao mới rõ mọi chuyện, Kăply à! – Nguyên chậm rãi nói, lần nay nó lấy