Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210165

Bình chọn: 9.5.00/10/1016 lượt.

đâu đó chỗ hai cánh tay khoanh tròn trước ngực – Trước đây, trong một lần tình cờ lạc vào tiệm Những Dấu Hỏi, tôi đã nhìn thấy Bamuri ở đó.

– Nhưng làm sao chị biết hắn là một ma cà rồng thuần hóa?

Cô Kemli đáp không cần suy nghĩ:

– Tại bữa đó hắn nổi hứng chơi ngông. Cũng có thể do đang túng tiền, hắn đã đem tấm thẻ Cục an ninh cấp cho hắn ra đánh đố. Rốt cuộc không ai đáp đúng đó là thẻ gì, hắn hốt được một số tiền lớn nhưng

– Hắn tìm cách chạy chọt để lọt được vào trường Đămri chắc là do lão Luclac đuổi việc hắn sau vụ đó chứ chẳng phải do hắn yêu thích trẻ con gì hết.

Khẽ liếc thầy Hailixiro đang cố nhét chiếc đầu thụt sâu vào giữa hai vai trước lời tố cáo của cô Kemli Trinh, thầy N’Trang Long chậm rãi đứng lên và tuyên bố bằng giọng hài lòng thấy rõ:

– Mọi chuyện như vậy là minh bạch rồi, chị Kemli. Tôi nghĩ vụ Bolobala đến đây có thể khép lại được rồi. Do thân phận đặc biệt của mình, thầy Hailixiro, à quên, ông Bamuri sẽ buộc phải rời khỏi trường Đămri, dù tôi thành thực tin ông có khả năng sư phạm xuất sắc. Sáng sớm ngày mai, thám tử Eakar sẽ đưa ông đi và ông sẽ chịu sự quản lý của Cục an ninh như thời gian trước khi ông trốn vào tiệm Những Dấu Hỏi.

Thầy chà hai bàn tay to tướng vào nhau làm phát ra những tiếng xào xạc êm tai, thong thả tiếp:

– Về trường hợp chị Kemli, hành động nông nổi vừa qua xuất phát từ động cơ cá nhân và chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, đặc biệt không liên quan gì đến những kế hoạch đen tối của phe Hắc Ám nên tôi thấy không cần thiết phải giao cho Cục an ninh. Tôi sẽ tường trình trường hợp của chị lên cấp trên, Bộ giáo dục sẽ xem xét và có hình thức kỷ luật thích hợp.

– Ngài hiệu trưởng… – Thám tử Eakar kêu lên bất bình.

– Ông Eakar! – Thầy N’Trang Long thở phì một cái – Tôi tưởng ông không nên chen vào chuyện nội bộ của trường Đămri thì hay hơn.

Thầy quay sang nhà thám tử, tay cầm vạt áo chùng phất mạnh một cái làm dải áo tím tung lên như trong một màn múa lụa, nghiêm trang nói:

– Nếu ông muốn nghe thêm một câu nữa thì tôi sẵn sàng nói với ông là: Buổi làm việc hôm nay đến đây là kết thúc, xin mời mọi người tự do ra về!

Trong văn phòng thầy hiệu trưởng, thầy Haifai lặng lẽ nhấc tay khỏi quả cầu và Kăply thấy rõ khi bàn tay thầy vừa rời ra, những hình ảnh trên các mặt thủy tinh lập tức mờ đi, trong phút chốc hoàn toàn tắt hẳn.

– Tụi con về được chưa thầy?

Kăply rụt rè hỏi và cùng với các bạn, nó nhấp nhỏm định đứng lên khỏi ghế, cảm thấy mọi rắc rối đã thực sự kết thúc, dù kết thúc theo cái cách hoàn toàn bất ngờ đối với tụi nó. Bất ngờ đến mức phiên tòa đã khép lại rồi mà cả bọn vẫn chưa hết ngỡ ngàng, và khi bắt gặp vẻ thẫn thờ, ngơ ngác trên mặt tụi Êmê, không hiểu sao Kăply bỗng thấy lòng mình bần thần quá đỗi.

– Tụi con ngồi nán lại chút đi!

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ chỗ cửa phòng khiến bọn Kăply ngoảnh phắt lại, ngạc nhiên thấy thầy N’Trang Long tươi cười đứng đó. Và tụi nó càng thô lố mắt hơn nữa khi thấy thấp thoáng sau lưng thầy một khuôn mặt mà tụi nó hoàn toàn không ngờ tới: cô Kemli Trinh.

Chương 22

NHỮNG GIẤC MƠ CỦA CÔ KEMLI TRINH

Thầy N’Trang Long nhìn bọn trẻ ngồi chết lặng trên chiếc ghế dài và đang khoe bộ mặt sững sờ về phía cô Kemli Trinh, mỉm cười nói:

– Ta biết thế nào tụi con cũng tới nên đã nhờ thầy Haifai đón tụi con lên đây chơi. Tụi con nỡ lòng nào bỏ về khi chủ nhân nơi đây là ta chưa gặp được tụi con.

Kiểu nói khôi hài ưa thích của thầy rõ ràng giúp không khí bớt căng thẳng một chút. Kăply mỉm cười nhìn thầy và cô Kemli Trinh bước vào phòng và thích thú khi thấy thầy bắt chước thầy Haifai, huơ tay một cái, lôi ra một chiếc ghế nệm từ trong không khí đặt ngay sau lưng cô Kemli Trinh:

– Chiếc ghế êm ái của chị đây, chị Kemli!

Sau khi ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình sau bàn giấy, thầy quay sang phía thầy Haifai:

– Tôi nghĩ lão Chu và mụ Gian đang tìm anh đó anh Krazanh.

Thầy N’Trang Long nói giọng nhẹ nhàng nhưng thầy Haifai không dám nấn ná một giây nào. Từ chỗ chiếc tủ, thầy vội vã băng ngang trước mặt mọi người, không nói tiếng nào, cũng không nhìn ai và nhanh chóng biến mất chỗ cửa phòng.

Ngay từ khi xuất hiện, cô Kemli Trinh dường như không để ý đến sự có mặt của thầy Haifai. Có vẻ cô quan tâm đến thầy không hơn một cái giá mắc nón. Ánh mắt cô từ khi bước vào phòng luôn dán vào bọn Kăply đang cựa quậy một cách hồi hộp trên chiếc ghế dài.

Lòng đầy tâm trạng, vừa ngồi xuống cô đã bật ngay dậy và trước vẻ mặt sửng sốt của bọn trẻ, cô chồm tới nắm chặt hai cánh tay Nguyên, giọng nghẹn ngào:

– K’Brăk! Ta thật có lỗi với con quá!

– Cô… cô… – Nguyên lắp bắp, hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này, có thể thấy mặt nó đỏ lên từng phút một.

– Mặc dù con không biết điều gì đã xảy ra nhưng ta thấy ta cần phải xin con tha thứ cho ta. – Cô Kemli Trinh tiếp tục nói bằng giọng sụt sùi.

– Bọn trẻ biết rõ mọi chuyện mà, cô Kemli. – Thầy N’Trang Long chỉ tay lên nóc tủ, vẻ khoái chí y hệt thằng Suku lúc quảng cáo sản phẩm – Tụi nó vừa theo dõi câu chuyện của chúng ta qua quả cầu polygo này nè.

Cô Kemli ngướ


XtGem Forum catalog