
ng Eakar? – Kăply hí hửng vọt miệng, mặt chuẩn bị nở ra để đón một lời khen.
Nhưng nhà thám tử đã làm nó cụt hứng. Eakar nhún vai:
– Tụi bay ngốc quá! Đó là con mụ lụ khụ. – Ông nhấn mạnh từng tiếng như người ta thả từng cục đường vô tách trà – Những con mụ lụ khụ ưa báo thù, tụi bay hiểu chưa?
– Chưa hiểu. – K’Tub sầm mặt đáp, câu chửi quá xá nặng của nhà thám tử khiến nó đổ quạu.
– Tôi nhớ ra rồi. – Suku thình lình reo lên – “Con mụ lụ khụ” chính là cách gọi khác của con bọ cạp trắng hai đuôi. Nó chính là con macorana, phải không ông Eakar?
Eakar nhìn Suku bằng con mắt tán thưởng:
– Cháu của Pi Năng Súp quả là có khác. Con vật đó chính là con macorana.
Eakar giảng giải, chân đi chậm lại:
– Khác với các loại bọ cạp thông thường, con macorana có ba sừng và hai đuôi. Ba sừng của nó, một cái là tàn bạo, một cái là hận thù, một cái là hủy diệt. Còn hai cây kim nhọn ở hai đuôi của nó, một cái gọi là cây dùi của sự báo thù, cái kia có một cái tên rất thơ mộng: ngón tay chỉ đường vào giấc ngủ vĩnh cửu.
– Bởi vì ngòi chích của nó không chứa nọc độc như loài bọ cạp thông thường mà chứa một loại chất lỏng có tính chất an thần. – Suku tiếp lời nhà thám tử – Bị nó chích phải, thần kinh của các con mồi bị ức chế và lập tức ngủ thiếp đi.
– Đúng như vậy đó. – Eakar gật gù – Nhưng với chúng ta, loại thuốc an thần đó chẳng gây chết chóc gì, ngược lại tạo ra một cảm giác phấn khích, bay bổng, quên hết những mệt nhọc, đau đớn. Nhờ đặc tính này, từ lâu những con macorana được coi là một thứ thuốc của ngành y. Các thầy lang cỡ như pháp sư Lăk hay pháp sư K’Buđăng đều có hàng đống những thứ này trong nhà kho.
Cùng với lời nói của thám tử Eakar, hình ảnh những thằng nhãi nằm ngủ la liệt trong rừng lần lượt hiện lên trong trí bọn Êmê mặc dù tụi nó đã vượt qua khỏi bọn này một lúc lâu.
Nguyên vừa lê bước vừa sàng lọc lại trí nhớ, cảm thấy câu chuyện này quen thuộc quá sức. Bất chợt nó dừng lại, mừng rỡ reo lên:
– Tôi biết rồi. Nọc của con macorana là một loại ma túy.
– Ma túy á?
Eakar ngạc nhiên quay sang Nguyên, có vẻ cái từ ma túy quá lạ tai đối với ông.
– Ờ… ờ… – Nguyên ấp úng, cố nghĩ ra cách diễn đạt dễ hiểu hơn – Đại khái nó là… là một chất gây nghiện. Tôi nghĩ bọn Đăm Krông và Steng cho con macorana tiêm thuốc an thần vào mạch máu nơi cổ chính là để tìm cảm giác mạnh.
Eakar khoái trá vuốt chòm râu dê:
– Nhóc ngươi nói đúng chóc vấn đề rồi đó.
Một sự yên lặng sững sờ tiếp theo lời xác nhận của nhà thám tử. Bây giờ bọn Êmê mới thực sự hiểu được hoàn cảnh nguy hiểm mà Steng đang lâm vào. Tụi nó nhớ lại lúc học môn Thảo mộc ở lớp Sơ cấp 2, cô Cafeli Chil từng dạy tụi nó về cây thuốc phiện, có tính năng và công dụng giống hệt loại thuốc an thần chứa trong nọc con macorana. Nhớ lại lời cảnh báo nghiêm khắc của cô về chuyện lạm dụng loại cây này và những tác hại của nó, bọn trẻ không khỏi rùng mình. Hèn gì trông thằng Steng như đứa thiếu máu, Kan Tô kinh hoảng nhủ bụng, nhưng cái làm cho nó hãi hùng hơn hết là bộ dạng thê thảm của thằng này khi lên cơn. Thiệt trông chẳng ra làm sao hết!
Bên cạnh Kan Tô, Kăply vẫn lặng thinh bước, đầu không ngớt nghiền ngẫm về ảnh hưởng của câu chuyện đối với cuộc truy lùng hôm nay. Hóa ra Steng chỉ là một con nghiện! Nhưng nếu không phải nó thì ai là người đã gây sức ép với thầy Hailixiro há?
Vài bóng người lấp ló sau các bụi cây khiến ý nghĩ trong đầu Kăply bốc hơi ngay lập tức.
– Ông Eakar, – nó chìa bộ mặt trắng bệch vào nhà thám tử, lập bập nói – hình như có người theo dõi mình…
– Yên tâm đi, nhóc. – Eakar tỉnh queo – Đó là bọn phù thủy ở Cục an ninh. Bữa nay ta dẫn họ tới để hốt trọn ổ bọn sử dụng và phân phối macorana trái phép đó mà.
Mua không giấu được lo lắng:
– Thế Steng…
– Steng chẳng sao hết! – Eakar phẩy tay vào không khí – Ta nghĩ Cục an ninh chẳng hứng thú gì khi nhai xương thằng bạn của bọn ngươi đâu. Thậm chí còn phải cảm ơn nó. Thời gian qua, chính nhờ theo dõi Steng, ta mới lần ra được sào huyệt của bọn Đăm Krông đó chớ…
– Ôi, chú Mustafa!
Suku bật la hoảng và ba chân bốn cẳng phóng vù tới trước. Lúc này thám tử Eakar và bọn Êmê đã ra tới bìa rừng và ai nấy đều thấy mồn một gã tài xế đang bị trói chặt vào một gốc cây to với những sợi thừng quấn chằng chịt từ chân tới cổ.
Gã tài xế thấy Suku như thấy cứu tinh. Gã cựa quậy người, mặt co rúm, muốn nói gì đó nhưng miệng chỉ phát ra những tiếng ọ ẹ vô nghĩa.
Một phù thủy đeo huy hiệu của Cục an ninh trước ngực đứng ngay bên cạnh Mustafa chắc là để canh chừng. Hắn đưa cặp mắt nghi ngờ nhìn Suku:
– Mày là đồng bọn với gã này hả?
Suku trả lời hắn bằng cách quay lại phía Eakar, gào lên giận dữ:
– Ông Eakar! Sao ông để bọn họ bắt tài xế của tụi tôi?
– Nhóc ngươi nói gì thế? – Cặp mắt nhà thám tử mở thô lố – Thằng cha này là tài xế của bọn ngươi hả?
– Ủa, chứ chẳng lẽ ông tưởng bọn tôi nghèo kiết xác đến mức không đủ tiền đi thảm bay chắc?
Eakar bứt bứt chòm râu dê, vẻ áy náy:
– Bỏ xừ rồi! Thế mà ta cứ tưởng hắn là người đưa đón bọn Đăm Krông. Cũng tại hắn không chịu nói rõ…
– Nói rõ cái con khỉ! – Suk