Snack's 1967
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329735

Bình chọn: 8.00/10/973 lượt.

chớp thầy Hailixiro, nghiến răng dằn từng tiếng:

– Nhưng dù sự việc đúng như thầy nói thì con vẫn không hiểu được tại sao thầy lừa tụi con? Tại sao thầy tấn công Bolobala? Tại sao thầy muốn giết K’Brăk?

Nó đột ngột hét lên:

– Không! Thầy không nói dối! Thầy là tay chân của Bastu! Chính trùm Hắc Ám đã cài thầy vào trường Đămri!

Mọi người đều nín thở dán chặt mắt vào thầy Hailixiro, cảm thấy sự việc sắp đến hồi quan trọng. Tất nhiên ai cũng hiểu thắc mắc Kăply vừa nêu mới thực sự là điều then chốt nhất cho đến lúc này.

Có vẻ như đôi vai thầy Hailixiro trĩu xuống trước sức nặng của câu hỏi khiến bề ngang của thầy càng phình to ra nom y hệt một quả bóng khổng lồ sắp phát nổ. Thầy cứ ngồi xẹp cuống như thế, không buồn mở miệng, cũng có thể không biết làm sao mở miệng, lâu thật lâu, đến nỗi tụi Kăply có cảm giác không khí trong phòng sắp sửa đông lại nếu không có ai lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt mỗi lúc một nén chặt.

Trong khi mọi người đã bắt đầu hết kiên nhẫn thì thầy Hailixiro thình lình ngước mặt lên nhìn Kăply, và từ đôi môi méo xệch của thầy bay ra một tiếng thở dài:

– Ta không phải là người của Bastu, K’Brêt à.

– Con không tin.

– Ta biết trò không tin. Những người khác cũng không tin. – Thầy Hailixiro uể oải nhún vai và nói bằng giọng của một người chán đời đến mức không buồn để ý đến chung quanh – Nhưng thiệt tình ta làm vậy là vì bất đắc dĩ thôi.

Thầy Haifai khịt mũi một cái và mấp máy môi nhưng chưa kịp mở miệng thì thầy N’Trang Long đã đưa tay ngăn lại. Rõ ràng thầy không muốn bất cứ ai chen vào cuộc đối thoại giữa thầy Hailixiro và Kăply trong lúc này.

– Bất đắc dĩ là sao, con không hiểu. – Kăply tròn xoe mắt, hỏi giọng ngờ vực – Hổng lẽ có ai ép thầy?

Thầy Hailixiro lại gục đầu xuống và mọi người đều nghe rõ câu trả lời vẳng ra từ đâu đó chỗ cằm thầy:

– Đúng là như vậy đó, K’Brêt à.

Xác nhận của thầy Hailixiro y như một tiếng sét đánh ngay vào giữa bàn ăn.

– Nói láo! – Thầy Haifai gầm lên, bất chấp sự nhắc nhở vừa rồi của thầy N’Trang Long, răng nhe ra như muốn đớp thầy Hailixiro một miếng.

– Tôi không nói láo, anh Krazanh. – Thầy Hailixiro đáp giọng mệt mỏi – Ít ra là ngay lúc này tôi không muốn nói láo trước mặt các học trò của tôi.

– Ngay cả tôi cũng không hiểu. – Thầy Đi Pri ngọ nguậy mái tóc bóng mượt, nhíu mày hỏi – Ai có thể gây sức ép với ông được, ông Hailixiro?

Một giọng nữ chua như giấm trượt ra khỏi đôi môi đỏ của thầy Haifai, châm chọc:

– Chắc ông đang muốn nói rằng chính ông N’Trang Long ép ông làm điều đó?

– Tôi không định nói thế, chị Kim à. – Thầy Hailixiro héo hắt đáp, vẻ chịu đựng khác thường – Đúng là trước đây, để tự cứu lấy mình, tôi sẵn sàng trút mọi tội vạ lên ngài hiệu trưởng. Nhưng đã đến nước này… đã đến nước này…

Giọng thầy Hailixiro càng lúc càng nhỏ dần như ngọn đèn cạn dầu và người thầy sụm xuống thêm một khúc y như các khớp xương trong cơ thể thầy đột ngột ngắn đi.

– Nhưng như thế thì ai chứ? – Thầy Đi Pri bực bội kêu to, điều không thể coi là tự nhiên với một con người điềm đạm như thầy – Tôi thiệt sự không biết ngoài ngài N’Trang Long ra, kẻ nào trong trường Đămri có đủ sức mạnh để buộc ông phải làm theo lời hắn?

– Bằng cách nào đó, hắn biết rõ bí mật của tôi. – Giọng thầy Hailixiro cất lên buồn rười rượi – Đó chính là sức mạnh của hắn, anh Đi Pri à.

Tiết lộ của thầy Hailixiro khiến nhiều cái miệng bật ra một âm thanh nghe như tiếng “à”.

– Ra thế! – Thầy Đi Pri gật gù – Tôi hiểu rồi. Đại khái là nếu ông không làm theo lời hắn, hắn sẽ tiết lộ thân phận của ông?

Thầy Hailixiro gật đầu ảm đạm:

– Thì anh cũng biết rồi mà, anh Đi Pri. Nếu phát hiện ra lai lịch của tôi, người ta sẽ tống cổ tôi ra khỏi trường, thậm chí tôi còn bị truy tố về tội khai gian tên tuổi.

– Nhưng kẻ đó là ai, thưa thầy? – Kăply xoáy mắt vào bộ mặt đang chảy dài của thầy Hailixiro, thấp thỏm hỏi.

Cùng với Kăply, có cả đống ánh mắt bám cứng lấy thầy Hailixiro, căng thẳng, hồi hộp, nhưng tất cả đều nhanh chóng xẹp lép như bánh xe xì hơi khi chỉ nhận được một cái lắc đầu dứt khoát:

– Ta không thể nói được, K’Brêt.

– Thầy phải nói, thầy à. – Kăply nuốt nước bọt – Nếu khai ra kẻ chủ mưu, tội của thầy sẽ nhẹ đi nhiều lắm đó.

– Ta cảm ơn trò, K’Brêt. Nhưng thú thật là ta không làm được. – Thầy Hailixiro mỉm cười yếu ớt – Ta đã lỡ chấp nhận lời nguyền Không tha thứ trước kẻ đó…

Lại lời nguyền Không tha thứ! Kăply rủa thầm trong đầu khi nhớ đến thám tử Eakar với bản danh sách mật. Eakar không thể trao bản danh sách của Cục an ninh cho ai chỉ vì làm như thế sẽ phạm vào lời nguyền độc địa kia và ông ta sẽ co rút người mà chết như Baltalon dạo nọ.

– Có một cách, thầy Hailixiro. – Nguyên bất ngờ vọt miệng.

– Cách gì hở trò K’Brăk? – Thầy Hailixiro hờ hững hỏi, rõ ràng là thầy không đặt chút xíu niềm tin nào vào những điều Nguyên sắp nói.

Nguyên cất cao giọng hơn bình thường, cố không bận tâm đến thái độ của thầy Hailixiro:

– Tụi con không ép thầy nói ra tên của kẻ đó, chỉ cần thầy gật đầu hay lắc đầu trước những câu hỏi của tụi con là được rồi.

Tụi Êmê cười thầm trong bụng,