Disneyland 1972 Love the old s
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329613

Bình chọn: 7.5.00/10/961 lượt.

vẫn bị đe dọa nghiêm trọng. Sự kéo dài đầy phập phồng này là bằng chứng rõ rệt về sự bất lực của người lãnh đạo nhà trường, chưa kể những câu hỏi liên quan đến những hành động mờ ám của cá nhân ông N’Trang Long – những câu hỏi chúng tôi đã nêu ra trong các số báo trước nhưng vẫn chưa được giải thích thỏa đáng.

Dư luận có lẽ đã chạm đến giới hạn của sự kiên nhẫn và đang nóng lòng chờ đợi sự can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền.

Chắc chắn sẽ xảy ra cuộc chuyển giao quyền lực ở trường đào tạo tài năng Đămri nếu trong một thời gian ngắn nữa, vụ Bolobala vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi sẽ kịp thời thông báo đến quý độc giả ngay khi cuộc thay đổi nhân sự diễn ra.

Tất cả chúng ta cùng chờ đợi.

Êmê thì thào vào tai Nguyên ngay trong bàn ăn.

– Ama Đilê cứ lặp đi lặp lại luận điệu cũ rích à, anh K’Brăk.

– Trong vẻ ỉu xìu của hai phóng viên hồi sáng là biết rồi. Mấy số gần đây, thấy Chor bỏ luôn mục phỏng vấn là anh nhận thấy tình thế đang xoay chuyển bất lợi cho họ.

Ngược lại với bọn trẻ, ông K’Tul nom rất hí hửng. Suốt bữa ăn, ông ngồi không yên, cứ nhướn mãi chiếc cổ dài đến nỗi thân hình ốm nhách, lêu nghêu của ông bị kéo dài ra như một sợi dây khiến Kăply không khỏi cười thầm khi liên tưởng chiếc đầu của ông với một quả bóng bay.

Ông nói, quá phấn khích nên giọng nghe phập phều như lọt qua một cái miệng móm:

– Kỳ này mà N’Trang Long không văng khỏi chiếc ghế hiệu trưởng mới là chuyện lạ.

– Văng sao được hả ba? – Thằng K’Tub cự liền.

– Sao mà không văng? – Ông K’Tul hừ giọng – Hổng lẽ tính mạng của tất cả học trò trường Đămri không đáng để đánh đổi chiếc ghế hiệu trưởng của lão N’Trang Long sao?

Ông trừng mắt nhìn thằng con:

– Đừng quên trong đó có cả tính mạng của con nữa đó.

K’Tub làu bàu:

– Ba chỉ toàn nghe theo giọng điệu của Ama Đliê.

– Không chỉ có mình ta nghe Ama Đliê đâu, con trai à. – Cặp ria con kiến của ông K’Tul vểnh lên một cách khiêu khích – Theo ta biết thì Cục trưởng Cục báo chí Y Nail cũng đang theo dõi sát sao vụ này. Nếu Y Nail nói một tiếng với Cục an ninh và Bộ giáo dục, chắc chắn N’Trang Long không thể nướng chiếc mông của lão trên chiếc ghế hiệu trưởng lâu hơn thời gian chín một con bê đâu.

Mặt K’Tub đột ngột tối hù như bầu trời trước cơn giông. Nhưng trước khi nó kịp phun ra những lời phạm thượng, bà Êmô đã nhanh chóng dàn hòa:

– Chỉ còn hai ngày nữa thôi, N’Trang Long sẽ phải trả lời trước Bolorađam và trước công luận về vụ này. Chẳng việc gì chúng ta phải đoán non đoán già cho mệt óc.

– Tờ Lang Biang hằng ngày hôm nay nói gì hở bố? – Kăply thình lình vọt miệng.

– Đừng nhắc đến tờ báo đó trước mặt ta! – Ông K’Tul gầm lên, người run run đầy kích động, chiếc khăn rằn sợ hãi tuột ra khỏi vai như chạy trốn.

Như để làm cho không khí nặng nề hơn nữa, ông phóng chiếc muỗng xuống tô canh như người ta ném bom làm nước văng tung tóe, giọng rin rít:

– Cái đầu của Kan Blao chắc chắn tệ hơn một quả mướp. Ta nghĩ đầu hắn là cục gạch thì đúng hơn. – Chỗ này, Kăply thót bụng một cái, và bất giác đưa tay sờ đầu, tưởng ông K’Tul chửi mình – Tóm lại, thằng cha đó cả đời chỉ biết nghĩ bằng cái đầu của lão N’Trang Long.

– Như vậy là Kan Blao luôn luôn nghĩ đúng! – K’Tub tỉnh queo châm dầu vô lửa.

Ông K’Tul bắn vọt lên khỏi ghế trước các bộ mặt sạm như đất quanh bàn ăn. Ông nhìn K’Tub bằng cặp mắt long sòng sọc, tay chụp chiếc muỗng trong tô giơ lên, tưởng như chỉ có trời sập ngay lúc đó mới ngăn được ông phóng chiếc muỗng xuyên qua người đứa con trai ương ngạnh.

Ngay cả bà Êmô cũng bất ngờ và khiếp đảm đến mức không còn chút hơi sức để níu tay ông K’Tul hay thậm chí cất một lời can gián. Lưỡi líu lại, tay chân như hóa đá, bà chỉ biết giương mắt nhìn ông, nét hãi hùng hằn rõ trên từng thớ thịt.

Ông K’Tul đứng bất động trong tư thế sẵn sàng hành quyết có đến một lúc, nếu không thấy ngực ông phập phồng gấp gáp và không nghe tiếng khò khè phát ra từ miệng ông như từ một người lên cơn suyễn, có thể nghĩ ông là một pho tượng mới được chở về từ thung lũng Plei Mo.

Trong khi ai nấy chết khiếp trong chỗ ngồi, bất lực và tuyệt vọng chờ cái vung tay của ông K’Tul thì ông đột ngột hạ chiếc muỗng xuống bàn đánh “cạch” một tiếng, rồi trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người, ông không nói một lời nào, quay phắt mình bỏ đi.

Phải đợi thêm một hồi, bà Êmô mới là người đầu tiên nhúc nhích. Bà phát ra một âm thanh gì đó nghe từa tựa tiếng nấc nghẹn rồi ngước đôi mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước về phía K’Tub , bà sụt sịt:

– Thấy chưa con? Suýt chút nữa là con tiêu đời rồi đó.

Giọng bà chuyển qua trách móc:

– Hổng lẽ con nhịn ba con là điều khó khăn đến thế sao, K’Tub?

– Con nhịn ba con thì dễ thôi, dì à. – K’Tub hậm hực đáp, mặt nó vẫn còn trắng bệch như đã lâu không ra nắng – Nhưng con không thể nào nhịn nổi Ama Đliê. Mà ba con thì toàn lặp lại những lời lẽ láo lếu của hắn.

– Thiệt sự thì ta cũng không rõ giữa Ama Đliê và Kan Blao ai sai ai đúng. – Bà Êmô cất giọng mệt mỏi, tay sửa lại vạt áo một cách không cần thiết – Ta chỉ lo cho tụi con. Sự an toàn của tụi con, đó là mối bận tâm lớn nhất của ta.