
thẫn thờ những vẫn có sắc hồng, bây giờ đã chuyển sang trắng bệch như không còn một chút máu, và trong quầng sáng tù mù hắt vào từ ngoài sân, rất dễ nhầm với một gương mặt được nặn bằng bột. Kăply lạnh toát sống lưng khi đột nhiên liên tưởng gương mặt mà nó đang nhìn thấy với gương mặt của một xác chết.
Trong khi Kăply còn đang sợ chết khiếp với ý nghĩ trong đầu thì gương mặt của Bolobala từ từ biến đổi. Những cơ mặt nhúc nhích khe khẽ và bên dưới hàng lông mày rậm, đôi mắt của Bolobala thình lình lóe lên thứ ánh sáng xanh biếc như mắt mèo khiến vẻ đờ đẫn ban đầu biến mất. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Kăply sửng sốt thấy Bolobala nghiêng đầu qua một bên và âu yếm áp môi vào cổ Nguyên. Mặt đỏ lên, Kăply đã định ngó lơ chỗ khác, nhưng đúng vào lúc nó dợm quay mặt đi, ánh mắt nó chợt bắt gặp hai chiếc nanh nhọn hoắt bất thần chìa ra dưới cặp môi dày của nhỏ bạn.
Tóc gáy dựng đứng, Kăply quýnh quýu thét lên điên cuồng, bất chấp tiếng kêu lồng lộng của nó có thể đánh thức toàn bộ những người có mặt trong trường Đămri:
– Không! Không!
Nguyên không hay biết tử thần đã đến sát bên cạnh, tay vẫn quàng sau lưng Bolobala, đang cố dìu nhỏ bạn bước đi. Nghe Kăply đột ngột hét tướng, nó quay phắt lại nhìn thằng này với vẻ mặt hầm hầm, nhưng chưa kịp mở miệng nó bỗng nghe lành lạnh nơi cổ.
– Xô nó ra! – Kăply lại ré lên bất thanh – Bolobala là ma cà rồng đó.
Nguyên thốt rùng mình, và gần như không kịp nghĩ ngợi, nó hấp tấp né đầu qua một bên theo phản xạ tự nhiên và luống cuống đưa tay lên cố đẩy Bolobala ra xa.
Nhưng Bolobala lúc này hung hãn như một con bạch tuộc đã tóm được mồi: hai cánh tay nó quấn chặt lấy cổ Nguyên, không cho thằng này vùng vẫy.
– Thần chú chiến đấu số 13!
Kăply lại hét, kịp nhớ đến thần chú Khăn quàng cổ thầy Haifai vừa dạy. Nhưng Nguyên, hoàn toàn mất bình tĩnh, đã không thể nào vận dụng được câu thần chú phức tạp đó. Mặt trắng nhợt vì sợ, nó không biết làm gì hơn là mím môi xô lấy xô để Bolobala, tay mỏi nhừ, tuyệt vọng khi cảm giác những chiếc nanh của nhỏ bạn sắp chạm được vào cổ họng nó.
Kăply nhảy loi choi bên cạnh, lòng nóng như lửa đốt. Đã mấy lần nó giơ tay lên nhưng không dám niệm chú, sợ đánh trúng phải Nguyên đang dính cứng vào Bolobala, vừa khổ sở chống chọi vừa quay lòng vòng như đèn cù.
Bộ dạng của Nguyên lúc này trông thật thê thảm. Áo quần xốc xếch, chiếc áo tàng hình màu cánh gián bị rách teng beng, tóc rối bù, mồ hôi nhễ nhại trên đầu trên cổ, mặt mày méo xệch như bị ai kéo lệch đi. Cứ theo diễn tiến trước mặt thì rõ ràng Nguyên không còn giằng co được bao lâu nữa.
Đúng vào lúc Kăply đang định liều mạng xông vào ôm đại lấy Bolobala thì cả chục bóng người từ bên ngoài lao vào phòng như những cơn lốc. Kăply mừng rỡ khi nhận ra ngoài đội bảo vệ do lão Chu dẫn đầu, còn có gần như đủ mặt các thầy cô trong trường.
Thầy Haifai chĩa tay về phía Nguyên và Bolobala, quát lớn:
– Tách ra!
Gần như ngay lập tức, Nguyên và Bolobala mỗi đứa đã tách riêng ra một góc, cứ như thể tụi nó đã đứng ở vị trí đó từ rất lâu rồi.
Mặt tím bầm, thầy Hailixiro lao về phía Bolobala, vung tay một cái làm phát ra một bông hoa bạc, răng nghiến ken két:
– Hừ, ta đã nghi ngờ trò từ lâu rồi!
Bông hoa từ tay thầy Hailixiro lao vun vút tới giữa ngực Bolobala như một mũi tên.
– Khoan đã, anh Hailixiro!
Thầy Haifai thất thanh la lên nhưng không còn kịp nữa: bông hoa bạc bay nhanh đến mức chỉ còn thấy làn sáng trắng và sắp sửa xuyên thủng ngực cô học trò nhỏ. Đội bảo vệ cũng ra tay rất nhanh những sợi thừng từ đầu chiếc muỗng của lão Chu và những chiếc bánh Nhớ dai lấp lánh phóng ra từ đôi đũa của mụ Gian vẫn bay chậm hơn bông hoa giết người của thầy Hailixiro một quãng.
Mặc dù đã biết rõ Bolobala là ma cà rồng, Kăply và Nguyên vẫn không đành lòng chứng kiến nhỏ bạn thân của mình bị sát hại.
Hai đứa nhắm tịt mắt, tim thắt lại khi nghe một tiếng “bực” đâm vào tai, biết rằng bông hoa đã xuyên qua người Bolobala ngọt xớt.
Chỉ đến khi nghe cả đống tiếng “Ồ” ngạc nhiên vang lên, tụi nó mới dám hé mắt, mừng rỡ thấy Bolobala vẫn chưa ngã xuống. Nó vẫn đứng trơ ở góc lớp, vẻ đần đần đã trở về trên mặt, đang đưa cặp mắt như đã mất hết thần trí ra nhìn mọi người.
Bên cạnh nó lúc này có thêm dáng người to lớn của thầy N’Trang Long và dưới chân hai người, bông hoa bạc của thầy Hailixiro đang nằm lăn lóc.
– Ngài… ngài… tại sao ngài… – Thầy Hailixiro nhìn sửng thầy N’Trang Long, lắp bắp mãi vẫn không nói hết câu.
– Không nên để cảm xúc đẩy đi quá xa, anh Hailixiro à. –Thầy N’Trang Long đặt một bàn tay to bè lên vai Bolobala, cất giọng điềm tĩnh – Trong trường hợp này, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết kiềm chế. Phải rất, rất kiềm chế!
Thầy Hailixiro nhìn sang Bolobala, vẻ hòa nhã thường ngày biến mất. Thầy nghiến răng trèo trẹo, mặt phù ra như bị nhúng quá lâu trong nước:
– Một hiểm họa như thế nếu không trừ đi…
– Đó là trách nhiệm của tôi, anh Hailixiro. – Thầy N’Trang Long giơ bàn tay kia lên ngang vai, ôn tồn ngắt lời – Tôi tưởng là tôi biết phải làm gì trong vụ này mà.
Thầy N’Trang Lo