XtGem Forum catalog
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214565

Bình chọn: 8.00/10/1456 lượt.

đưa ống sáo lên miệng, ngay lập tức một âm điệu du dương cất lên trước hàng đống cặp mắt đang bị sự bất ngờ làm cho lé xẹ.

Macketa khẽ rung người một cái, lẩm bẩm:

– Ra là hắn!

Nguyên đấm mạnh vào vai Suku:

– Em giữ bí mật giỏi quá há?

– Em không biết thật mà, anh K’Brăk. – Suku ôm vai, kêu lên oan ức – Em không nghĩ ông em lại hóa ra con Chacha.

Păng Ting nhún vai:

– Thế con Chacha thật đang ở đâu?

– Chắc ông em đang nhốt nó ở nhà.

Nguyên thở hắt ra, dở cười dở mếu:

– Như vậy con Chacha đi với tụi anh đến núi Lưng Chừng có lẽ là ông em rồi…

Nó dứt một sợi tóc, nhăn nhó nói thêm:

– Đại tiên ông Pi Năng Súp hóa thú đã tài. Mà đóng kịch còn tài hơn nữa.

– Nhìn kìa!

Thằng Kan Tô hét lên khiến bọn trẻ ngưng ngay cuộc đấu khẩu. Vừa quét mắt trông ra, Nguyên đã thấy một con rồng đỏ bị con chim vàng mổ trúng, rơi loằng ngoằng từ trên cao như một khúc cao su màu đỏ, cuối cùng đập đánh “binh” một tiếng khiến căn phòng rung rinh như động đất.

Mọi người chưa kịp reo lên, lại thêm một con rồng thứ hai rơi xuống.

Rõ ràng trước tác động của tiếng sáo véo von, bầy rồng của Macketa chuyển động càng lúc càng chậm chạp và có vẻ đã không đối phó nổi với sự linh hoạt của con chim vàng.

Tả hộ pháp Balibia và sứ giả Buriăk bắt đầu mất bình tĩnh. Cả hai lao ra và đồng loạt nhấc tay lên. Nhưng chưa ai kịp niệm chú, Macketa đã nạt:

– Lui ra! Đừng làm ta phân tâm! Hừm, trình độ của bọn ngươi không xoay chuyển tình thế được đâu.

Macketa vừa quát xong, hai con rồng đen còn lại lập tức biến thành đỏ tía và cất mình vọt lên. Hai cánh tay trùm Hắc Ám vẫn bắt chéo trên đầu nhưng lần này mọi người trông rõ những ngón tay hắn đang duỗi ra co vào gấp gáp, tấm mạng che mặt không ngừng bay phần phật như có gió.

Có lẽ Macketa đã huy động đến những năng lượng cuối cùng! Nguyên nhủ thầm và phấp phỏm nhìn bầy rồng trên cao, bụng giật thon thót khi thấy chúng có vẻ nhanh nhẹn hơn một chút. Nhưng dù sao thì lũ rồng vẫn chưa thể phun nhựa độc! Nguyên tự trấn an mình và suýt chút nữa nó nhảy cẫng lên khi thêm một con rồng nữa bị con chim vàng mổ trúng.

Liền sau đó đến lượt con rồng thứ tư bị loại khỏi vòng chiến.

– Đầu hàng đi, Macketa! Bầy rồng của ngươi sắp banh ta lông hết rồi! – Cục trưởng Cục an ninh Ama Moto không kềm được phấn khích, hét lên khoái chí, trông ông lúc này giống như một đứa trẻ.

Nhưng thoắt một cái, mặt ông bỗng tối sầm, như thể có ai vừa chụp lên mặt ông một chiếc mặt nạ màu lông chuột.

Nguyên liếc Ama Moto, cố đoán xem điều gì đã làm ông xuôi xị nhưng không tài nào đoán ra. Trước đó vài phút, thầy N’Trang Long đã dùng thần giao cách cảm nói chuyện với nó. Thầy bảo nó phải lập tức sử dụng thần chú Bất tỉnh làm cho Kăply ngất đi. Và tuy không nghe được, nó nhanh chóng đoán ra chính thầy cũng bằng cách đó bảo họa sĩ Yan Dran làm xuất hiện một con chim vàng nhằm đánh thức con chim vàng trong người Kăply.

Nhưng lần này thì Nguyên không hề nghĩ tới thầy N’Trang Long. Đơn giản vì không biết chính xác về sự lợi hại của thần chú Cực lạc tiêu diêu.

“Đừng phỡn lên như thế, ông Cục trưởng. Tình hình còn đang nguy ngập lắm. Chừng năm phút nữa, thần chú Cực lạc tiêu diêu sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của bọn ta. Lúc đó, chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra”.

Đó là câu nói thầy N’Trang Long nhét vô đầu ông Cục trưởng và làm ông này sụp mắt xuống.

Nhưng Ama Moto không phải là loại người dễ chấp nhận ý kiến của người khác. Ông mím môi cãi lại, và sở dĩ ông cãi lại mà vẫn mím môi là vì ông cũng dùng phép thần giao cách cảm:

“Tôi nghĩ sau năm phút nữa, lũ rồng của Macketa chỉ còn sót lại một, hai con là cùng”.

“Ông nói hoàn toàn chính xác, ông Cục trưởng”. Ama Moto nghe có tiếng cười khảy của vị hiệu trưởng trong đầu. “Nhưng ông lại quên một điều: Chỉ còn một con rồng duy nhất thôi, Macketa cũng đủ sức giết toàn bộ những người đang có mặt trong căn phòng này”.

Khi nghe câu nói này thì ông Ama Moto không những không ngước mắt lên nổi mà khuôn mặt của ông cũng chảy dài ra luôn.

Ông đứng đó, mặt nghệt ra, miệng liên tục lảm nhảm như đang mê man độc thoại với chính mình.

Nguyên kín đáo liếc ông Cục trưởng an ninh, lòng tràn ngập lo lắng. Thiệt tình mà nói, nếu bây giờ có vài lá bùa Rống dán vào tai để nghe được những lời thì thầm của ông Ama Moto, có thể Nguyên sẽ càng lo lắng hơn. Vì chắc chắn nó không hiểu ông đang nói gì – những lời thì thầm của ông rất gần với cách nói của người mất trí:

– Còn bốn phút… còn ba phút rưỡi… còn ba con… còn ba phút… còn hai phút rưỡi… còn hai con… còn hai phút… trời ơi… còn một phút rưỡi…

Những con rồng tiếp tục rơi và ông Ama Moto tiếp tục đếm, mặt chuyển đủ bảy sắc cầu vồng như thể đang phản chiếu một cách trung thành đám mây bảy màu của thầy N’Trang Long đang lơ lửng bên trên.

Trái tim ông Ama Moto như thắt lại khi thấy thời gian đang cạn dần. Con chim vàng vẫn đang chiến đấu một cách dũng mãnh và hiệu quả nhưng lũ rồng thì quá đông. Vẫn còn hai con rồng đang quần đảo trên kia và nếu đúng như những gì ông nghe được từ vị hiệu trưởng trường Đămri thì có nghĩa chỗ mà mọi người đang đứng