
võ taekwondo, cũng có chút danh tiếng trong giới taekwondo của thành phố. Hi hi, thế thì đã sao chứ? Tôi dám khẳng định, chỉ trong năm phút là Thượng Quan Cảnh Lăng có thể hạ gục cô ta.
Vừa nghe tiếng còi của trọng tài, cô gái đó lập tức tiến lên phía trước một bước nhỏ, rồi giơ chân phải lên, đá nghiêng một cái, nhằm chính giữa ngực của Thượng Quan Cảnh Lăng. Cô ta vừa giơ chân lên đá đồng thời cũng hô to một tiếng: “Ya!”, âm thanh vang dội và đầy khiêu khích.
Thượng Quan Cảnh Lăng rõ ràng là không kịp đỡ, loạng choạng lùi về phía sau vài bước, vẫn may là không bị ngã xuống đất. Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không nóng vội, không nóng vội, vừa rồi chẳng qua là Thượng Quan Cảnh Lăng nhường cô ta một chiêu mà thôi, tiếp theo sẽ là tấn công quyết liệt. Tôi vỗ vỗ ngực tự an ủi chính mình.
Nhưng, màn tiếp theo khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.
Cô gái mặc trang phục màu đỏ đó liên tục tấn công, Thượng Quan Cảnh Lăng lùi lại phía sau né tránh, cô gái đó đá ột cái, Thượng Quan Cảnh Lăng lại cúi người tránh – cô gái đó liên tiếp tấn công, xuất chiêu rất hiểm, giống như một con dã thú vậy, tiếng hô của cô ta vang dội khiến người khác phải e ngại. Còn Thượng Quan Cảnh Lăng chẳng khác gì một chú thỏ nhỏ, cứ né tránh, không hề đánh trả, có lúc tránh không kịp bị cô ta đá trúng, má trái bị sưng lên rất to,giống y như một cái bánh sủi cảo màu đỏ vậy!
Trời ạ, anh ta đang làm cái gì vậy? Không phải là “thương hoa tiếc ngọc” đấy chứ? Mà cô gái đó có phải là quá xinh đẹp gì đâu!
Các bạn gái đứng xung quanh bắt đầu xôn xao, tim ai cũng đang nhỏ máu – đương nhiên là xót xa cho Thượng Quan Cảnh Lăng vì bị thương rồi. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú như vậy mà bị người ta đánh như một con heo, thật là quá thảm. Nhưng tôi dám khẳng định, kết thúc buổi ứng tuyển,cô gái như một con dã thú đó sẽ còn thê thảm hơn, bởi vì cô ta sẽ bị nước bọt của những người hâm mộ cuồng nhiệt của Thượng Quan Cảnh Lăng nhấn chìm!
Mặc dù Thượng Quan Cảnh Lăng chưa bị cô ta đánh gục, nhưng nếu cứ tiếp tục bị tấn công như vậy thì cũng chẳng còn cách nào cả! Anh ta hoàn toàn ở thế bị động. Làm thế nào bây giờ? Anh ta nhất định phải dành được công việc này…
Nghĩ đến đây, tôi bất chấp tất cả, xông lên giữa khoảng trống đó và hô to: “Dừng lại! Dừng lại!”
Trọng tài nhìn những nhân vật chủ chốt ở phía ban giám kháo, khẽ gật đầu. Tôi nhanh chóng kéo Thượng Quan Cảnh Lăng sang một bên.
“Ngu ngốc, sao anh không đánh trả hả? Anh đừng có nói với tôi là anh không đánh lại được cô ta nhé!” Tôi bực bội nói với anh ta.
“Nam nhi không đấu đá với nữ giới, anh chưa bao giờ ra tay với phụ nữ cả!” Thượng Quan Cảnh Lăng lau vết máu trên khóe miệng, trịnh trọng nói, đôi mắt thâm quầng của anh ta vẫn ánh lên vẻ cương nghị: “Đây là nguyên của anh.”
“Ôi, dễ thương thế!”
“Đây là nguyên tắc của anh” – Đây mới thực sự là một người đàn ông thực thụ!”
“Thượng Quan em yêu anh, mãi mãi yêu anh!”
Tôi chưa kịp nói gì thì những bạn gái đúng bên cạnh nghe thấy câu nói đó của Thượng Quan Cảnh Lăng liền gào lên, lớp sóng nọ tiếp nối lớp sóng kia, cảm giác như muốn trào dâng lên tận trên nóc nhà.
Tôi day day huyệt thái dương, đau đầu nghĩ cách giải quyết. Đương nhiên là tôi cũng bị tinh thần đại nghĩa đó làm cảm động, nhưng chưa mê muội đến mức để anh ta bị thua trong cuộc thi này. Vài ngày ăn uống cùng anh ta, tính cách của anh ta thế nào tôi đã hiểu rất rõ rồi. Anh ta rất chính trực, tính cách dịu dàng, nhưng vấn đề nguyên tắc của anh ta thì anh ta tuyệt đối không phá bỏ hay nhượng bộ. Mà nguyên tắc của anh ta, nói ra thì cũng khá là nhiều, ví dụ như là miếng ngọc bội đó này, sư phụ của anh ta này, sư muội của anh ta này… Ôi! Đau hết cả đầu!
Ấy, sư muội? Không phải sư muội của anh ta cũng là phụ nữ sao? Tôi không tin lúc sư phụ anh ta luyện võ cho họ, họ lại chưa bao giờ đấu với nhau!
“Thế sư muội của anh thì sao? Sư muội anh cũng là phụ nữ mà, anh chưa bao giờ đấu với chị ấy à?”
“Sư muội thì khác, lúc đó là bọn anh luyện võ!”
“Vậy thì anh cũng cứ coi cô gái kia là sư muội của anh đi, coi cuộc thi đấu này là một cuộc luyện võ bình thường là được mà!”
“Không được…”
“Anh cho em lí do đi!”
Thượng Quan Cảnh Lăng cau mày, một lúc lâu sau mới nói: “Cô ấy không đẹp như sư muội anh! Anh không thể tưởng tượng như thế được.”
Ôi tôi ngất mất! Lí do như vậy sao! Điên mất rồi! Lúc ấy, tôi phát hiện ra là vốn từ ngữ phong phú của tôi bỗng dưng trở nên nghèo nàn ít ỏi vô cùng, tôi không nghĩ ra được câu nào để phản bác anh ta, hướng dẫn anh ta, thuyết phục anh ta!
“Nhưng chúng ta không thể thua trong cuộc thi này được!” Tôi muốn quỳ xuống cầu xin anh ta, hu hu hu, tôi vẫn còn nợ Tiếu Tiếu hai trăm tệ đây này!
Lúc đó tiếng còi của trọng tài lại vang lên, cuộc thi lại tiếp tục.
Một giây trước khi Thượng Quan Cảnh Lăng bước lên sàn đấu, tôi kéo tay anh ta, hai chân run lẩy bẩy, vô cùng oán hận nhìn anh ta và nói: “Nếu anh thua trong cuộc thì này, em sẽ chết cho anh xem.”
Hy vọng anh ta nhìn thấy tôi như thế này sẽ mềm lòng và vứt bỏ cái nguyên tắc chết tiệt kia của mình.
“