
mệnh 5 năm trước dần hiện về trong tâm trí anh: Ngày ấy, sau khi anh đã cắt đuôi được lũ pháp sư anh gặp Ngọc My đang chống trả một nhóm pháp sư khác. Lũ người đó cũng mau chóng bị anh và Ngọc My cho ngủ một giấc 6 tiếng nhưng khi đến Vực Không Đáy thì nó đã biến mất, chỉ còn thấy vòng pháp của nó ở miệng vực. Lo sợ anh cùng Ngọc My phi thân xuống vực và tìm thấy nó đang nằm dưới đó trong tình trạng hôn mê nhưng hoàn toàn không bị thương. Một ngày sau, nó tỉnh dậy nhưng hỏi gì nó cũng lắc đầu không nói, chỉ trả lời là bị lũ người xấu đẩy xuống vực và không biết ai đã ra tay cứu giúp rồi im lặng, không nói chuyện cũng không khóc và kì lạ là chẳng thèm hỏi tin tức của Sawada. Để có cuộc sống yên ổn như bây giờ thật sự ba người đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất: hoá trang thay đổi toàn bộ khuôn mặt, tên tuổi lí lịch, tìm nghề nghiệp thích hợp và học đại học. Sau đó anh chỉ nghe đồn là Tsura đã lên ngôi, tin tức về đứa em trai thì chẳng có gì. Nhiều lần anh muốn vào sâu hơn nhưng đành bất lực. Suốt 5 năm qua cả ba đã vừa làm vừa học, chẳng có gì để hy vọng vào tương lai nhưng vẫn không đầu hàng và tiếp tục tục sống. Cuộc sống hiện giờ thật sự là một kì tích!
————————-
Đã là 5 năm rồi nó chẳng biết chẳng nhớ tiếng cười thật sự của mình hay tiếng khóc ngày xưa, cứ sống giả tạo, tự lừa gạt bản thân. Trong 5 năm nó không hề sống mà chỉ đơn giản là tồn tại thôi. Cứ tưởng là mình đã vô cảm và có miễn dịch với nỗi đau rồi nhưng mà lần này thì nó nhất định phải khóc, nếu không chắc nó sẽn chết, chết thật đấy!
Tiếng khóc nức nở, bi thương, đau đớn cứ âm ỉ trong đêm tối mà không rõ điểm dừng.
“ Bốp, bốp”
Hai má nó ửng đỏ vì lãnh trọn hai cái tát, là nó tự đánh bản thân:
– Nhu nhược, yếu đuối! Mày rốt cuộc còn ngu đến mức nào hả? Đã nói là sẽ sống độc ác, đã nói là sẽ dẫm đạp lên mọi thứ, đã nói là giờ mày là Hoàng Phong Hạ mà sao mày còn khóc hả?
Bàn tay trắng nõn kia vẫn không ngừng vả mạnh vào đôi má xinh đẹp. Lệ đã không còn rơi nữa nhưng hai mắt vẫn đỏ và ươn ướt, hết lệ rồi, không khóc được nữa mặc dù nước mắt chưa rửa trôi hết tất cả.
————————-
Sáng hôm sau
– Phong Hạ! Thấy thế nào khi công tác ở Tokyo hả?
– Cũng bình thường chị ạ! – Nó nhỏ nhẹ.
– Sắp tới có buổi biểu diễn nước ngoài, có lẽ phải nhờ đến em thôi!
– Theo ý chị đi!
Nói xong nó chào người quản lí rồi bước ra khỏi văn phòng. Nó bình thản đến nỗi chẳng ai nhận ra nó đang buồn, chẳng ai nhận ra nó đã khóc tối qua.
– Hoàng Phong Hạ! Đi Tokyo câu được mấy anh vậy? – Một nghệ sĩ piano khác nhìn nó đầy ghen tỵ và khinh bỉ
Nếu là trước đây nó sẽ mặc kệ ả nhưng lần này thì ả đã chọc nó không đúng lúc:
– Làm sao có thể bì với chị được chứ? Hết slcandan với lũ thương nhân trung lưu lại đế mấy gã người mẫu…..- Nói đến đây nó làm bộ đứng tạo dáng, cái đầu ngẩng lên đầy cao ngạo: À…tôi quên mất mình là gái hạng sang, còn loại RẺ TIỀN như chị thì có mấy vụ đó cũng phải! – Nó khinh khỉnh, nhấn mạnh từ “rẻ tiền”.
– Cô ….cô! – Ả tức điên người, lồng lộn lao đến tát nó.
Một vết máu rỉ ra từ khoé miệng nó, nó khẽ lấy tay lau rồi cười khẩy. Đôi mắt đầy mackra và kẻ vẽ đậm khẽ liếc nhanh đến li cà phê uống dở còn nóng trên bàn và:
“Rào”
Ả lãnh trọn cốc cà phê nóng hổi.
– Á! Chiếc áo hàng hiệu của tôi…..không …..không! – Ả tái mặt, tay không ngừng chà xát vết ố nhưng ả càng cố thì vết cà phê càng lan rộng.
Chưa hài lòng, nó còn xắn tay áo, vung mạnh tay vả cho ả hai cái tát, rồi nhăn mặt, một tay ôm lấy bàn tay kia xuýt xoa:
– Khiếp! Da mặt chị dày quá, lại còn chát một tảng phấn như mà cà rồng làm đau và bẩn tay tôi quá!
Ả sững sờ ôm mặt nhìn nó, hàng ngày nó làm gì để tâm câu nói xăm xỉa của ả cơ chứ!
Nó tặng cho ả một nụ cười nhếch mép khinh bỉ, quay gót bước đi nhưng trước đó nó còn nháy mắt khuyến mãi cho ả câu nói:
– Lần sau chị nên chọn loại phấn xịn một chút, nếu không chẳng có tên đàn ông nào không bị dị ứng đâu!
Ả tức điên người nhưng vẫn phải bấm bụng nhẫn nhịn, ả biết nếu còn muốn là một nghệ sĩ, giáo viên giảng dạy piano cho con nhà giàu thì tốt nhất đừng tiếp tục động vào nó.
———————
“Rào rào”
Tiếng nước chảy xối xả trong nhà vệ sinh, nó lấy khăn lau mặt rồi một lần nữa chát lên khuôn mặt mình một lớp dày mĩ phẩm, nhất là đôi mắt: được kẻ vẻ rất đệm và chuốt nhiều makcara. Có lẽ nó muốn chứng minh bản thân mình đã thay đổi. Chống hai tay xuống chậu rửa và nhìn thẳng vào gương, nó trừng mắt nhìn cái bóng của bản thân:
– Phải rồi! Cứ phát huy đi. Mày thấy đó, cái cảm giác nhìn cô ta bất lực không thể phản kháng và mày cười to thật kiêu hãnh làm sao! Mày không muốn làm kẻ bại trận như ả đúng không? Nếu vậy thì hãy sống ích kỉ, độc ác hơn đi, chỉ có thế mày mới chiếc thắng và có được thứ mày muốn!
Lời nói trên đủ để mọi người nhận ra nó – Triệu Thuỳ Linh thánh thiện ngày xưa nữa đã biến mất. Trang điểm đậm và ăn mặc sexy, ăn nói lỗ mãn và hành xử độc ác là nó bây giờ – Hoàng Phong Hạ.
Chiếc lá đẹp đẽ với một màu xanh óng ánh trong nắng xưa kia thật sự đã bị đất làm cho úa vàng và đen mất rồi. Chỉ có điều lá có bị phâ