
hĩ cho em gái mà không quan tâm nhiều đến việc của mình. Thật đáng sợ nếu một ngày cô biết người duy nhất che chở mình là ai…….cô sẽ lại trở về là một bầu trời đơn độc?????
Cháp 30 : Hoàng Ngọc My – Quách Giao Thiên -tiếp
Đã khuya lắm rồi. Ngọc My vẫn ngồi lặng trong thần điện.
Cô cũng là con gái mà, cũng biết vui biết buồn, biết khóc biết cười……không thể mãi mãi mạnh mẽ. Đã lâu lắm cô không khóc, đơn giản vì cô không muốn khóc. Cô ghét sự yếu đuối của mình. Cô luôn cố sống trong tư thế ngẩng cao đầu, sống để che chở người khác giống như cái tên của cô, một bầu trời ấm áp.
Một cô công chúa tự tin và sắc sảo; thông minh và xinh đẹp – đó là tất cả mọi người nghĩ về cô. Nhưng con người thật của Ngọc My hoàn toàn không phải vậy. Cô dịu dàng, hiền lành, yêu sự bình yên. Vì muốn mình xứng với Nhật Nam cô đã phải diễn tốt vai một nàng công chúa. Cô kkhông muốn Nhật Nam bị đàm tếu, cho dù anh luôn dũng cảm nói rằng:
-Cô ấy không giàu,
Cô ấy không quyền quý
Cô ấy sánh bằng các quận chúa
Nhưng………
Cô ấy là người tôi yêu.
. Khi điều tra được một phần của sự thật năm xưa, cô thật sự shock. Nếu như em gái cô biết Linh biết được……..có trời mới biết nó sẽ làm gì.
Mạnh mẽ sống để tìm ra sự thật nhưng nhiều lần cô đã muốn buông tay nhưng cái danh con gái trưởng không cho phép cô làm vậy. Cô phải tiếp tục đi……với sự dẫn dắt của Nhật Nam.
Gặp lại được em gái cô sung sướng gần như phát điên nhưng khi tưởng tượng đến việc sẽ bị Linh phát rác cô lại khẽ rùng mình. Cô muốn em gái cô được sống trong thế giới màu hồng, dưới sự che chở của mình mà hạnh phúc…..nhưng có vẻ ước muốn của cô không thể thực hiện được.
Đã 2 giờ sáng. Vậy là cô đã ngồi trong thần điện 4 tiếng.
Loạng choạng bước ra, đèn trong trường đã tắt toàn bộ. Một mình cô trong bóng tối…….tất cả im lặng đến đáng sợ……chỉ có tiếng gió rít thổi liên hồi.
Nép mình vào cửa điện, cô cố phóng tâm mắt ra xa. Mong mỏi ánh đén mập mờ trong thần điện có thể soi sáng cho cô bước đi…….nhưng thật sự là không thể.
Lạnh……sợ hãi……buồn…..lo lắng…..là tất cả tâm trạng quả Ngọc My.
Cô vẫn quyết bước đi mà không chờ đến sáng.
Vừa đi đước hai bước…..cô đã vấp phải bậc thang đầu tiên. Cứ ngỡ cô sẽ nhào ra nên tuyết lạnh nhưng……..
Một vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng và ấm áp.
-Em sẽ ra sao nếu không có tôi đỡ hả? Một câu nói quen thuộc phát ra……là anh : Nhật Nam.
-Sao anh lại ở đây? Ngọc My nép vào ngực anh, tìm kiếm sự an toàn.
-Thấy em vào nên đi theo thôi! Anh đứng ngoài 4 tiếng rồi đấy! – Đúng là anh có ở ngoài nhuưng không dám vào, anh sợ cô chưa hết nỗi buồn muốn được nước mắt rửa trôi. Ở ngoài 4 tiếng đồng hồ mà cứ như 4 thế kỉ vì lòng anh quặn lại từng nhịp mỗi khi tiếng nấc của cô phát ra.
-Anh không thấy lạnh sao? Đứng ngoài lâu như vậy sẽ bị cảm đó! Cô vẫn ôm anh thật chặt như sợ rằng nếu bỏ tay ra anh sẽ biến mất.
-Ngốc! Lo ình trước đi! Anh bật cười, hai tay cũng siết chặt cô gái anh luôn bảo vệ.
-E mệt khi cứ phải gồng mình lên mạnh mẽ. : )
E mệt khi cứ phải cười dù chỉ muốn nhắm mắt lại và ngừng nghĩ suy. : )
E mệt khi phải giấu trong mình bao nhiêu cảm xúc. : )
Và E mệt khi bản thân mình luôn quan tâm cho người khác trong khi. : )
E cũng rất cần người khác quan tâm anh à : )
– Ngốc lắm! Có anh ở đây!
Câu nói cảm động nhất của con trái đối với con gái không phải là:
“Anh yêu em” hay ” Em là tất cả”
mà là khi con gái yếu đuối nhất…con trai nói:”Có anh ở đây!”
————————
Trong khi đó
Nó vẫn không ngủ được.
Vì trằn trọc nên gây ra tiếng ồn và làm cô bạn cùng phòng mất ngủ.
– Bạn không ngủ được à? Akêmi với khuôn mặt ngái ngủ bước vào phòng nó
– Xin lỗi!
– Chuyện chị Ngọc My à? Akêmi dụi mắt nhưng giọng nói hoàn toàn nghiêm túc.
– Umk! Nó gật đầu.
– Mình nghĩ chọ ấy có lí do riêng đó! Bạn đừng để tâm chuyện này nữa! Nói xong Akêmi lại về phòng do cô nàng quá buồn ngủ.
Một mình nó trong phòng. Cố nhắm mắt.
Đành bỏ qua thôi. Nó tin chị nó…nhưng nó sẽ không chấp nhận
Chương 31
Cháp 31: Tỏ tình
Một tuần mới.
5. 40′ sáng, tại lớp 10A1.
Một mình ở trong lớp, nó nằm dài trên mặt bàn ngủ ngon lành.
Nó không phải là người hay ngủ nướng nhưng cũng không thích dậy sớm. Có lẽ hôm nay nó “dở người” khi dậy vào 3 giờ sáng. Vào thời điểm đó nó hoàn toàn có thể ngủ lại nhưng vẫn đề là ở chỗ nó đã làm xong VSCN và mặc xong quần áo….trước khi xem đồng hồ, vì thế nó phải đến lớp sớm hơn dự định.
Sau khi thuộc làu vài trang lí thuyết nó lăn ra ngủ. Đôi mắt trong veo đóng kín, khuôn mặt hơi ửng hồng vì lạnh…..trông nó bây giừo chẳng khác nào một chú gấu bông.
Bỗng có tiếng bước chân vang lên.
Tiếng cồm cộp của đôi giày phá vỡ sự im lặng chỉ có tiếng côn trùng rả ríc, thên một người đến lớp sớm. Nó vẫn không có lấy một cử động nhỏ, từng nhịp thở vẫn đều đặn toả ra những màn khói mỏng như sương.
Người đó tiến lại gần nó, đôi mắt chăm chú vào khuôn mặt đang say giấc nồng hồi lâu.
15′ sau
Con người lạ mặt đó….cúi người xuống, muốn một lần được chạm vào đôi môi anh đào kia.
50cm
…….
30cm
……..
10cm
…………….
và…5cm
Nó bất giác cựa mình, quay đầu. Đươ