bạn mà mình biết mình cần phải tin tưởng, phải là cho tình yêu mình to lớn và sâu đậm hơn. Thời gian chính là sự thử thách và mình biết Shin và mình hẳn đều thấm thía vị yêu rất nhiều rồi. Chỉ tiếc là…….
Nói đến đây nó chợt ngập ngừng khiến Dai càng thêm phần lo lắng, đừng ngồi không yên. Rốt cuộc là gì?
– Chỉ tiếc là cậu để mình chờ lâu quá! – Nó cười, nụ cười cao thượng toả nắng ấm áp, nó muốn Dai hiểu: nó ủng hộ sự lựa chọn của Dai.
– Thật ra mình cũng không dám nói, mình sợ cậu sẽ xua đuổi mình, nhưng mà…….! – Lần này Dai lại trả thù nó vụ ban nãy, ai bảo nó làm cậu hồi hộp đến vậy chứ. Thật ra sẽ không có đủ dũng khí để thú nhận với nó, giờ mới biết cảm giác khi nói ra thật dễ chịu và nhẹ nhõm, những ăn năn và bí bách trong lòng đều được giả toả hết nhưng có mơ Dai cũng không ngờ là nó lại biết từ trước.
– Nhưng sao?- Nó chau mày.
Dai cười cười, tay vớ lấy tách ca cao và bắt đầu vừa hồi tưởng vừa kể lại cho nó sự việc.
Tháng 12.
Hôm đó là một ngày âm u và lạnh lẽo vô cùng, tuyết rơi nhiều và gió cứ cố luồn vào từng khe hở. Vì bận kí duyệt hợp đồng một vào quyển sách của tác giả nổi tiếng nên Dai phải ở lại công ty cho dù đã rất muộn. Thế rồi một vị khách đã gõ cửa phòng cậu, đó là một cô gái với vóc dáng siêu mẫu, mái tóc màu nâu đỏ và nụ cười kiêu hãnh luôn nở trên môi. Khỏi phải nói cậu đã ngạc nhiên đến mức nào khi thấy bạn đồng môn, kẻ tòng phạm với mình năm xưa – Hanaka đến gõ cửa. hàng loạt những suy nghĩ và câu hỏi ào ạt xuất hiện trong đầu Dai, nhiều đến nỗi bộ não cậu không thể xử lí kịp thời nên chỉ biết ngơ ngác nhìn Hanaka rồi đánh giá vài điểm: so với ngày trước thì vẻ kiêu hãnh ngạo mạn cùng sự sắc sảo không hề bị mất đi, chỉ có điều ánh lửa hận thù trong đôi mắt đã không còn và trở có phần hiền hoà hơn. Hanaka bật cười trước thái độ của Dai, cô ả lắc lắc cái đầu, tự nhiên ngồi xuống ghế và nói:
– Thật không ngờ Nam thần vương tử lại kinh ngạc đến mức này!
– Cô muốn gì? – Cố sắp xếp lại bộ não, Dai nhìn Hanaka đầy cảnh giác.
– Muốn gì sao? Đương nhiên là thuốc giả cho Nam thần bệ hạ rồi!
– Nam thần bệ hạ? – Dai nheo mắt nhìn Hanaka, không phải cô ả luôn muốn hắn mất trí nhờ để mình có thể thay thế vị trí của Linh hay sao? Tại sao lại đòi thuốc giải? Còn nữa hắn không hề biết việc Nam thần bệ hạ cũng bị mất trí!
– À quên mất là cậu không còn là pháp sư nữa mà chỉ là một con người bình thường. Nể tình chúng ta là bạn cũ tôi nói cho cậu biết, Sawada Shin đã lên ngôi và trở thành vị vua trẻ nhất trong lịch sử pháp sư rồi!
– Cái gì? – Dai trố mắt, không còn tin vào tai mình nữa!
– Tôi không muốn nhiều lời với cậu, đưa thuốc giả cho tôi! – Hanaka sót ruột thúc giục, là cô ả cho người theo dõi Linh rồi mới biết tung tích Dai, hắn đã đi Okinawa xử lí công việc rồi, nghe đâu ở đó có cả Nhật Nam và Ngọc My nữa!
Dai chẳng nói gì, lấy khoá mở một ngăn tủ nhỏ rồi lấy ra một lõ chứa dung dịch màu xanh óng ánh và đưa cho Hanaka. Xoay xoay cái lọ nhỏ, Hanaka mỉm cười nhìn Dai và nói: cùng tôi giúp họ quay lại với nhau đi! Cùng nhau bày ra vở kịch mà tôi đã biên kịch!
Những việc xảy ra Dai đều kể cho nó trừ câu nói cuối cùng Hanaka để lại, bởi vì cậu đã đồng ý.
– Vậy…..Shin đã nhờ lại mọi chuyện đúng không? – Nó hồi hộp.
Dai làm bộ thở dài tiu ngiủ, cái đầu lắc lắc đầy bất lực nói:
– Cũng chưa chắc! Hơn nữa thuốc giả có thể gây ra tác dụng phụ, làm ảnh hưởng não, gây tử vong!
– Cái gì? – Nó bật dậy, hét toáng lên.
Cùng lúc đó Nhật Nam và Ngọc My cũng trở về mang theo bộ mặt hốc hác. Nó tạm bỏ qua chuyện Dai vừa nói vì sự việc kia chỉ là “có thể” mà thôi! Nhưng mà vấn đề khiến Nhật Nam và Ngọc My như vậy thì không bình thường chút nào!
– Hai ngươi có ổn không?
– Sao mà ổn đây? Anh chị về để tìm đồ Pháp tang! – Ngọc My lấy tay gạt nước mắt( t/g: tuyết chà ra nước đấy ạ =.=)
– Pháp tang???- Một lần nữa căn nhà bị rung chuyển bởi tiếng hét không kém loa thùng của nó.
– Umk! Shin vì tác dụng phụ của thuốc giải nên đang hấp hối! – Nhật Nam làm bộ thở dài bi ai!
Nó cảm thấy chao đảo, người vô lực mà khuỵu xuống nền nhà, nước mắt rơi ra lã chã. Trái tim bé bỏng thắt lại rồi rỉ máu, cuống họng rên rỉ đau thương không thể hét được nữa.
– Mau đưa em đến đó! Đến chỗ Shin, anh hai! – Nó khẩn cầu, không ngừng siết chặt đôi tay thành quyền ngăn đi nhưng cái run rẩy không báo trước.
Nhật Nam gật đầu rồi bế nó bay đi, để lại ba người cười ở sau lưng: Ngọc My cười sặc sụa, Hanaka cười nhẹ hài lòng, còn Dai thì cười nhạt chấp nhận thất bại. Ba người đó cười không phải vì họ vô tâm mà đơn giản là vi đó chỉ là một vở kịch bày ra lừa nó mà thôi! Hắn hiện giờ vẫn khoẻ mạnh, chẳng qua thuốc phát tác dụng làm hắn buồn ngủ nên ngủ một giấc và đến khi tỉnh lại thì sẽ có toàn bộ kí ức bị mất, hoàn toàn không có chuyện đang hấp hối! Linh ngây thơ chỉ nghe đến từ này đã nước mắt lã chã, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn làm hoà cùng hắn mà thôi.
Nhìn theo bóng nó hiện chỉ còn là một chấm nhỏ trên nền trời, Dai lén lút thở dài. Đúng là như vậy, bao giờ người nó chọn cũng chỉ là Sawada mà thôi, kể cả khi hiểu lầm, kể