trắng.
——————–
Trong căn phòng ẩm ướt, mốc meo, tôi bị xích chặt tay chân chờ thẩm vấn kĩ càng. Có quá thừa không khi xích tôi lại? Tôi khuyết tật làm sao có thể ra khỏi đây.
Bỗng, có tiếng bước chân vọng lại, cái bóng cao lớn của ba dần hiện ra. Ông ngồi xuống, thiết tha nhìn tôi:
– Emi, nói cho ba biết, con đã cho ai máu?
Tôi ngẩn người nhìn ba. Người hùng trong lòng tôi sau một ngày đã trở nên tiều tuỵ rất nhiều. Là ba đang lo lắng cho tôi sao?
– Ba à, là con bị thương ngoài trời!
– Emi, tại sao nói dối ba? Con thừa biết là máu của con sẽ bốc hơi ngay khi tiếp xúc với không khí, chỉ có thể giữ chúng trong bảo thạch cơ mà – Ba khẽ gắt.
Tôi lắc đầu, nước mắt bắt đầu chảy. Không phải. không khổng tôi nói dối ba mà là đang dối chính mình, lừa chính mình mà thôi!
– Con có biết, nếu con tiếp tục im lặng con sẽ bị xử phạt thế nào không? – Mắt ba tôi đỏ dần lên, trên mi có vương chút nước.
Mà tôi, đã dàn dụa nước mắt.
Tôi biết, đương nhiên biết, biết rất rõ là đằng khác. Với tội danh được gắn tôi có thể bị xử tử.
Nhưng điểu đó đâu có quan trọng phải không? Nếu như tôi vô tội, người gánh tội sẽ là ba. Nếu như tôi nói ra, tôi đã cho máu một người, thì có lẽ tôi sẽ phải chấp nhận một sự thật vô cùng kinh khủng, rằng người tôi yêu…chỉ đang lợi dụng tôi…
Tôi đang cố chạy trốn suy nghĩ ấy à không, là đang đuổi nó đi.
– Emi! Coi như ba xin con! – Giọng ba run run: Nói cho ba, được không?
Tôi lặng người, trái quặn thắt. Ba của tôi, cũng có lúc yếu đuối thế này? Ba cầu xin tôi…là vì tôi!
Thế nhưng tôi, con bé cố chấp vẫn cứ lắc đầu, chỉ cho ông một câu nói vô nghĩa:
– Con xin lỗi!
Phải, là xin lỗi!
Tôi chỉ có thể nói được đến thế thôi!
Khi tôi đau khổ nhất, người ấy đã đến bên tôi.
Khi tôi cô đơn nhất, người ấy đã ở bên tôi.
Người ấy làm tôi cười, giúp tôi vui, khiến những suy nghĩ xấu xa của tôi biến mất. Ở bên người ấy, tôi cảm thấy mình giống như một thiên thần, tôi dễ dàng tha thứ và quên đi thù hận, quên đi con quỷ trong chính bản thân.
Vì thế, tôi đã yêu người ấy, đã tin người đó yêu tôi.
Người ấy cũng đã hứa mà!
Vậy nên, tôi giữ bí mật. Tôi không muốn sự thật được phởi bày…bởi vì tôi sợ cái gọi là sự thật ấy!
Nếu như người ấy chẳng liên quan gì thì tốt. Nhưng nếu như cái mà tôi suy nghĩ là đúng thì sao?
Sẽ đau khổ hơn chết!
Thế nên, thật xin lỗi ba ba. Emi vốn rất ích kỉ, rất nhút nhát thế nên, lần cuối thôi, hãy để cho Emi nói dối, dối mọi người và dối cả chính Emi.
Rằng người đó là trong sạch.
Rằng người đó thật sự yêu Emi.
– Hết giờ thăm tù nhân rôi! – Giọng vị đại pháp sư oang oang.
Ba tôi cụp mắt, thở dài, xoay người bỏ đi mà không chút lưu luyến hay dặn dò tôi bất cứ điều gì.
Ông ấy có lẽ đang rất thất vọng về tôi! Còn tôi, chỉ cười khẩy, cười cho cái mác tù nhân.
——————
Qua ô cửa thông gió có song sắt, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào, soi sáng căn phòng giam đầy những sợi dây xích.
Tôi ngồi thụp giữa phòng, ngẩng đầu ngắm ánh trăng bàng bạc. Tôi đã rất chờ thời khắc này, đã nhiều lần ảo tưởng mình và gia đình cùng ăn tsukimi – dango, ngắm nhìn ba uống sake và cả nhà cùng nhau trò chuyện, có thể hào hứng khoe với Kenshin tsukimi tự làm, có thể đi dạo cùng cậu ấy dưới tán phong xào xạc và ánh trăng tuyệt đẹp này.
Bất giác đổi tư thế, tôi giật mình khi thấy người ấy đã đứng cạnh từ bao giờ. Chỉ cách một lớp song sắt mà tôi cảm thấy xa quá!
– Đừng lo! – Tôi lên tiếng: Tôi sẽ ổn thôi!
– Vậy sao? – Người ấy cao giọng, nở một nụ cười thật đẹp và cũng thật tàn nhẫn: Không phải cô sẽ bị thiêu sống vào ngày mai sao?
Chuyện tình ở trường học pháp sư 2 – chương 31
Chap 31: Hận
Qua ô cửa thông gió có song sắt, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào, soi sáng căn phòng giam đầy những sợi dây xích.
Tôi ngồi thụp giữa phòng, ngẩng đầu ngắm ánh trăng bàng bạc. Tôi đã rất chờ thời khắc này, đã nhiều lần ảo tưởng mình và gia đình cùng ăn tsukimi – dango, ngắm nhìn ba uống sake và cả nhà cùng nhau trò chuyện, có thể hào hứng khoe với Kenshin tsukimi tự làm, có thể đi dạo cùng cậu ấy dưới tán phong xào xạc và ánh trăng tuyệt đẹp này.
Bất giác đổi tư thế, tôi giật mình khi thấy người ấy đã đứng cạnh từ bao giờ. Chỉ cách một lớp song sắt mà tôi cảm thấy xa quá!
– Đừng lo! – Tôi lên tiếng: Tôi sẽ ổn thôi!
– Vậy sao? – Người ấy cao giọng, nở một nụ cười thật đẹp và cũng thật tàn nhẫn: Không phải cô sẽ bị thiêu sống vào ngày mai sao?
Tôi chẳng nghe thấy gì hết.
Đúng vậy, chẳng nghe thấy gì. Kenshin đang hỏi tôi có ổn không đúng không? Hay là cậu ấn chấn an tôi rằng, “đừng sợ, sẽ không có gì xảy ra hết!”?
Ai đó, làm ơn nói đúng đi!
Hay là người trước mặt tôi không phải cậu ấy, không phải Kenshin?
Kenshin, cậu ấy dù lạnh lùng nhưng sẽ không bao giờ đối xử với tôi như thế…
– Kế hoạch mà tôi gây dựng hơn chục năm trời lại có nguy cơ sụp đổ chỉ vì cô. Emi, cô nói xem, cô nên đền tôi cái gì đây, cái gì đây hả! – Con người lạ mang khuôn mặt quen thuộc ấy khẽ rít, hệt như tiếng một con rắn độc trong đêm tối.
Tôi thu người, hai bàn tay cố chụp lấy đôi tai, bịt chặt. Tôi… chẳng nghe thấy g