Old school Swatch Watches
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210891

Bình chọn: 9.5.00/10/1089 lượt.

ng la inh ỏi của cô đã vang lên, Dương Tử quay qua nhìn, cô kiếm đâu ra chiếc xe đạp vậy.

Hạ Đồng ngồi trên xe đạp lúc nãy đi đến chỗ thuê xe để thuê, được thuê trong vòng hai tiếng, cô cũng đã trình bày tận tình cho chủ thuê biết, còn phải khan cả cổ, miệng cũng con két mới có thể thuyết phục chủ xe hai tiếng sau đến nhà tình thương lấy xe. Rốt cục phải đưa thêm tiền.

Lần này quả thật ngân khố của cô bị giảm sút trầm trọng mà.

Tiểu Lạc tay cầm cây kem, lăn xăn chạy tới chỗ cô, còn Dương Tử không nhanh không chậm đi đến, hai tay đút vào túi, luôn luôn nổi bật giữa đám đông xung quanh.

-Tôi mới thuê xe.-Hạ Đồng thấy anh đến gần nói

-Tôi không có hỏi.-Dương Tử lại lạnh lùng trả lời lại

-Tôi nghĩ anh không biết chạy xe đạp đâu. Lên đi, tôi chở cho.-Hạ Đồng hạ cục tức xuống, kiên nhẫn nói tiếp

-Dương Tử tôi không để con gái chở.-Dương Tử lãnh đạm nói

-Vậy có giỏi anh chở đi. Bày đặt sỉ diện.-Hạ Đồng trề môi

-Xuống đi.-Dương Tử lại nhìn cô, buông ra hai từ

-Hả!??-cô không hiểu nhìn anh

-Xuống xe.-anh lười biếng nhắc lại, người năm phần là ra lệnh

-Nhưng tôi tốn tiền…

Xuống xe, xuống xe, xuống thì xuống.

Hạ Đồng bi thảm xuống xe, cô tốn nhiều tiền lắm đó, bàn ăn lúc nãy đã tốn lắm rồi, giờ là tiền thuê xe còn phải tốn thêm để cho chủ xe kêu người đến nhà tình thương lấy xe về nữa.

Tiền ơi, tiền ơi, bay về đi. Đừng có mà đi không trở lại.

Còn đang đau xót cho túi tiền của mình, Dương Tử đã lên xe ngồi ở yên trước.

Hạ Đồng mở to mắt nhìn, cô, cô đang nằm mơ hay sao? Anh, anh, anh lại…

Không. Cô đang mơ, đang mơ đó. Làm sao anh lại đồng ý chạy xe?

Hạ Đồng vỗ má mình người mà anh vẫn ngồi ở yên trước, lần này thật sự kinh hãi. Thiếu gia, thiếu gia anh lại chạy xe đạp? Heo đực biết chạy xe đạp?

Chuyện tình hoàng gia – Chương 46

Chương 46: Âu Thiên Tử

Hạ Đồng lại một hồi mơ tưởng, cô nghĩ đến cảnh một con heo đực ục ịch đạp xe đạp, còn không cẩn thận tông vào một gốc cây ven đường.

Hạ Đồng lắc đầu kịch liệt, đời cô nếu lên xe lúc này để anh chở, chắc chắn sẽ… die đó.

-Không, không cần, tôi sẽ chạy.-Hạ Đồng lắc tay liên tục

-Không lên thì cô đi bộ về đó.-Dương Tử lại mặc cô

-Anh Lăng Hạo lần trước tôi cũng chở, cho nên…

_Rầm

Hạ Đồng còn chưa nói hết câu thì một tiếng động vang lên, Dương Tử đã đứng trước mặt cô tự lúc nào, còn chiếc xe đạp lại thê thảm ngã trên đất.

Hạ Đồng ý thức được mình nói sai, sao cô lại nhắc đến Lăng Hạo trước mặt anh chứ? Cô quên mất, đúng là lần này chết chắc rồi. Thảm rồi!!!

-Tôi… tôi…

-Cô!!!

Dương Tử dùng một ngón tay chỉ vào cô, lời nói toàn là lạnh lẽo, lạnh đến mức nhiệt độ xung quanh cô y như âm độ.

-Tôi…

-Nhanh chóng dùng chiếc xe đạp này đưa Tiểu Lạc về nhà.

Dương Tử định cho cô một trận nhưng vì có mặt Tiểu Lạc nên đành thôi, chỉ buông ra câu lạnh lùng đó.

-Còn, còn anh?

Hạ Đồng khẽ hỏi, cô nghĩ anh không để cô sống yên đâu.

-Đi nhanh lên, nếu không tôi sẽ khiến cô hối hận.-Dương Tử trừng mắt nhìn cô

Đương nhiên Hạ Đồng hãi hồn liền dựng chiếc xe, chở Tiểu Lạc chạy với vận tốc tên lửa.

Dương Tử lạnh lùng nhìn theo chiếc xe đạp chạy xa dần, khóe môi nhàn nhạt nụ cười. Sau đó lấy điện thoại ra, trượt trên màn hình, bấm số điện thoại của thư ký Trương.

[…Thiếu gia, cậu điện tôi có việc gì ạ?…'>-thư ký Trương nhanh chóng nghe máy, cung kính nói

-Thông báo với nhân viên ở công ty Âu Thiên Tử, tôi sẽ đến đó… khảo sát.-Dương Tử chậm rãi nói ra từng chữ.

[…Sao ạ?…'>-thư ký Trương có phần ngạc nhiên

-Còn nữa, kêu người đến đón tôi ở khu vui chơi Thanh Thanh.

Dương Tử nói xong liền cúp máy, hiệu suất làm việc của thư ký Trương rất cao, chưa đến hai phút đã có một chiếc xe cao cấp sang trọng dừng trước mặt anh. Tài xế xe nhanh chóng đi xuống mở cửa xe cho anh.

Dương Tử khóe môi nhấc lên nụ cười, bước lên xe.

Hạ Đồng trở về nhà tình thương, phải nói chỉ cần một câu nói, một câu nói đầy đe dọa cũng có thể khiến chuyện cô không thể làm biến thành có thể. Giống như lần này, cô chạy xe đạp về nhà tình thương mất ít nhất hai mươi phút, vậy mà anh nói xong chỉ trong mười phút đã đến.

Rất có ảnh hưởng, rất có ảnh hưởng!!!

_Tít.. tít…

Hạ Đồng dựng xe trước cửa nhà tình thương, thì điện thoại vang lên có tin nhắn. Hạ Đồng lấy ra, sau đó trợn mắt cùng hét lên:

-Cái gì?

-Có chuyện gì vậy chị hai?-Tiểu Lạc nhìn cô hét lên hỏi

-Không có gì. Em mau vào nhà đi.-Hạ Đồng nhanh chóng bảo Tiểu Lạc vào nhà

Hạ Đồng đợi Tiểu Lạc vào nhà, điên cuồng “đánh” chiếc điện thoại. Gì chứ? Đang đùa hay sao mà kêu cô đến đó.

“Mười phút sau đến công ty Âu Thiên Tử, không đến thì khỏi về nhà Chính nữa.”

Nội dung ngắn gọn nhưng đầy súc tích cùng đe dọa. Dương Tử sao lại kêu cô đến đó chứ? Anh lại bày trò quái quỉ gì nữa đây?

-Hạ Đồng, sao không vào nhà đi.-Thi đi ra hỏi

-Thi, nếu tớ có mệnh hệ gì thì nhớ thay tớ chăm sóc cho Tiểu Lạc giùm tớ nha.-Hạ Đồng quay qua mếu máo nói

-Cậu bị điên hay sao mà nói năng lung tung vậy?-Thi vỗ trán cô một cái

-Dương Tử kêu tớ đến Âu Thiên Tử, tớ thấy số tớ sắp hết rồi. Die, là die đó.

Hạ Đồng nắm tay Thi kịch liệt lay lay.

-Chỉ đến