Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329710

Bình chọn: 10.00/10/971 lượt.

trai đeo kính mà đẹp như anh, anh đeo vào lại không mất đi cái vẻ đẹp của mình, mà còn tôn thêm vẻ thư sinh của anh.

-Mà này, sao anh lại vào được trường này?-Hạ Đồng hiếu kì hỏi, không lẽ anh cũng đến đây giống cô? Hay là anh giả mạo danh tánh của ai vào?

Trong đầu Hạ Đồng toàn suy nghĩ ra những vấn đề không đâu, cũng không hề nghĩ ra vấn đề nào tốt cho Lăng Hạo.

-Anh giúp thầy hiệu trưởng ở đây nên thầy cảm kích cho anh vào học.-Lăng Hạo nhún vai nói

-Đơn giản vậy thôi sao?-Hạ Đồng ngờ vực hỏi

-Chứ nhóc muốn sao nữa?

-Em còn nghĩ anh giả mạo người khác hoặc uy hiếp ai đó để vào đây học.-Hạ Đồng chớp mắt nói

-Trong mắt nhóc, anh xấu xa đến vậy sao?-Lăng Hạo nhíu mày

-Chứ gì nữa, lần nào gặp anh, anh cũng “nhóc này nhóc nọ” còn trêu chọc em. Còn nữa, lần đầu tiên gặp anh cũng bọn người áo đen đuổi, chắc chắn là làm gì rồi mới bị người ta đuổi theo.-Hạ Đồng giở tính thám tử ra

-Bị đuổi chưa chắc làm gì xấu xa nha, còn nữa kêu bằng “nhóc” nghe nó dễ thương chứ bộ.

-Vậy anh nói đi, vì sao lại bị đuổi theo?-Hạ Đồng chống cầm nói

-Là anh thiếu tiền họ, nên họ đuổi.-Lăng Hạo buồn cười đáp

-Hai chúng ta giống nhau nhỉ? Em thiếu tiền phải đến đây, còn anh thiếu tiền bị chủ nợ rượt theo, tình cờ em và anh gặp mặt, đúng là số trời nha.-Hạ Đồng cười sang sảng nói

-Đúng vậy, là số trời.

Lăng Hạo nhìn cô, ánh mắt sắc bén lộ ra tia lạnh lẽo dưới lớp kính mỏng, nhưng nhanh chóng bị anh che giấu đi.

-Hạ Đồng, nếu sau này, anh làm gì không tốt với nhóc, hoặc giấu nhóc điều gì thì nhóc sẽ thế nào?-Lăng Hạo nghiêm chỉnh hỏi cô

-Chưa biết nữa, để xem đó là gì, mà anh chắc không làm vậy đâu, đúng không?-Hạ Đồng cười tít cả mắt

-Đúng vậy, sẽ không.

Cả hai rơi vào im lặng, anh, anh không thể hạ tay được, ngay từ lần đầu gặp anh đã có cảm tình đặc biệt với cô bé này, không giả tạo lại rất ngây thơ, mộc mạc, nếu anh lợi dụng cô, thì sẽ ra sao?

-Hạ Đồng, nhóc có định tham gia cuộc thi hát không?

-Em không định thi, vả lại em hát không hay lắm.-Hạ Đồng lắc đầu

-Nhóc hát hay lắm, sao lại nói không? Nhóc thi đi, anh sẽ ủng hộ nhóc.-Lăng Hạo nháy mắt nói

-Không thi đâu, em ghét hát lắm, rất ghét.-Hạ Đồng buồn bực nói

-Nhóc bị sao vậy? Nếu không muốn anh không ép.

-Không phải tại anh, em xin lỗi.-Hạ Đồng hối lỗi nói, cô đã quá quan trọng, chính cô cũng thích hát nhưng khi hát cô lại nhớ đến bà ta, người đã cho cô cuộc sống này.

-Anh phải nói câu xin lỗi mới đúng.

-Đừng nói chuyện này nữa, để xem, anh đẹp thế này chắc được nhiều cô theo lắm chứ gì?-Hạ Đồng nhanh chóng làm bầu không khí vui vẻ trở lại

-Đó là đương nhiên, anh đẹp thế mà.-Lăng Hạo dương dương tự đắc nói

Hạ Đồng nghe xong, thật sự muốn ói, trên đời này có ai tự tin như anh không trời?

-Em sắp ói rồi nè.

-Em không tin thì thôi, nhưng sự thật là sự thật.-Lăng Hạo không giận còn cười

-Em bó tay với anh rồi.-Hạ Đồng hết cách lắc đầu, đúng là tự tin quá mức mà.

Lăng Hạo buồn cười nhìn cô, cô bé này khá thú vị, lại còn nghĩ anh và cô giống nhau mới đáng nói, không biết khi biết đucợ sự thật thì sẽ thế nào nhỉ?

Tiếng chuông báo giờ vào học vang lên, Hạ Đồng chào tạm biệt Lăng Hạo xong chạy về lớp học. Nhìn bóng dáng cô khuất dần từ xa, Lăng Hạo khẽ cười nhạt, anh giơ tay tháo chiếc kính ra, khuôn mặt tựa thiên thần lộ ra giữa ánh nắng ban mai, nhưng lại nguy hiểm không thua gì ác quỷ.

-Hạ Đồng, em nhất định… phải thi hát.

Bỏ lại câu đó, Lăng Hạo thuận tay quăng chiếc kinh qua khung cửa sổ, dõng dạc rời đi, để lại căn phòng nhạc yên ắng, cũng là một niềm báo…

Chuyện tình hoàng gia – Chương 19

Chương 19: “Con ma” lẽo đẽo theo sau

Hạ Đồng lầm lũi bước về lớp học, trong lúc vô tình cô đụng phải ai đó ngay ngã rẽ cầu thang, khẽ nghiêng đầu nhìn người đó, cô thoáng giật nảy người, chẳng lẽ trùng hợp đến thế sao trời?

-Chào… chào anh!-Hạ Đồng ráng nặn ra nụ cười

-Khỏi chào! Giờ này sao chưa về lớp?-Dương Tử lạnh lùng hỏi

-Tôi đang về đây!-Hạ Đồng khẩn trương nói, muốn về lớp thật nhanh, đúng là xui xẻo vậy mà cũng gặp

-Tưởng cô cúp học chứ! Nếu thế thì chắc tôi sẽ vui!-Dương Tử khóe môi nhàn nhạ nụ cười

-Ý anh là sao? Tại sao tôi cúp học anh lại vui chứ?-Hạ Đồng lườm anh một cái

-Vì được hành hạ cô!-Dương Tử thoải mái nói ra một câu

-Qúa đáng!-cô hầm hực

-Theo tôi!-anh ra lệnh

-Tôi không muốn bị nói là cúp học, tránh ra đi!-cô đẩy người anh ra

-Cô đang nói mốc tôi sao? Thiếu gia luôn đúng, người làm luôn sai.-anh cố tình nói ra quy tắc thứ nhất

-Vậy xin hỏi thiếu gia, bây giờ tôi có thể về lớp học được chưa? Hay là muốn tôi làm gì anh mới chịu đây?-Hạ Đồng nói, không ngừng dùng ánh mắt viên đạn nhìn anh, nếu có thể dùng ánh mắt giết chết người, cô sẽ giết chết anh ngay

-Nếu cô muốn có thể, tôi không ép! Đi theo tôi vào phòng hội học sinh nhanh!

-Tại sao chứ?Không thích!

-Đi hay không?

-Đi.

Cô tức tối đáp lại, giậm chân một cái thể hiện cô đang rất rất tức giận mới bước đi, mỗi bước chân y như cô đang cố trút giận vào nền gạch vậy.

-Cô có biết cô nặng lắm không?Không sợ sập à!-Dương Tử đi phía sau cười khỉnh

-Anh làm như tôi là heo


The Soda Pop