n biết trút buồn bực lên đám cỏ dại xung quanh mình
Mà Dương Tử cũng không khác gì Lăng Hạo, nhưng mà anh phải bình tĩnh, lúc này mà mất kiểm soát không giữ được bình tĩnh thì sẽ không tìm được cách cứu cô.
-Tôi nghĩ bọn người bắt Hạ Đồng không phải vì tiền.-Dương Tử trầm ngâm nhìn Lăng Hạo
Lăng Hạo sựng lại, nhanh chóng hiểu hàm ý của Dương Tử.
Thật ra hai người bọn họ gây thù chuốt oán rất nhiều người, nhưng đa số đều căm hận nói sẽ trả thù, bởi vì không một ai làm gì được họ, mà hai anh từ trước đến giờ chưa từng nghĩ sẽ lại có thứ dùng để đe dọa cả hai, cũng như không nghĩ đến có người lấy cô ra uy hiếp cả hai. Là bọn họ làm thì tìm bọn họ, đừng làm liên lụy đến cô.
-Ý cậu là nhắm vào tôi và cậu?-Lăng Hạ mày nhíu chặt, ánh mắt ánh lên sự nguy hiểm
-Trước hết chúng ta hãy đi tìm xem bọn người đó có thể đưa Hạ Đồng đi đâu, còn lí do thì hãy tính sau.-Khiết Đạt cũng hiểu ý, nói
-Khiết Đạt nói phải, đợi hai cậu biết ai làm biết lí do thì Hạ Đồng sớm gặp nguy hiểm rồi.-Đình Hiên cũng nói vào
-Bây giờ tôi đi hướng này, ba người chia làm ba hướng chúng ta đi tìm Hạ Đồng, ba tiếng sau gặp ở nhà trọ, còn cô Sa Sa, cô quay về nhà trọ đi.-Dương Tử nói xong đồng thời quay người đi tìm Hạ Đồng
Ba người kia cũng nhanh chóng chia làm ba ngã mong tìm được cô, trong lòng hai người con trai như bị lửa thêu rụi hoàn toàn, cả hai đều lo sợ, sợ là vì mình mà cô xảy ra chuyện, sợ là cả hai lại một lần nữa hối hận, gián tiếp làm cô phải chết, như cô ấy……
…
Sau nửa tiếng thuốc mê hết tác dụng, Hạ Đồng mới bắt đầu có lại ý thức, động đậy mi mắt nặng trĩu ra, nhìn xung quanh.
Ở đây xung quanh ngoài bốn bức tường cùng cảnh cửa để ra vào kia thì chẳng còn gì nữa, ở đây như một chiếc hộp khổng lồ nhốt cô bên trong. Mạng nhện bụi bặm bám đầy trên tường cũng đủ thấy ở đây đã lâu không có người lau dọn, xung quanh lại không có ánh sáng gì chỉ suy nhất phía trên trần nhà có cái lỗ thông gió để ánh sáng có thể chiếu vào.
Hạ Đồng thì đang ngồi trên ghế, hai tay bị đưa ra sau trói chặt bằng dây thừng, miệng bị dán lại chỉ phát ra tiếng ư ư ở cổ họng.
Lúc nãy khi bị hai tên con kia rượt thì cô đã liều mạng cùng Bạch Mai chạy nào ngờ vì sơ suất mà vấp té, cô bị tên Viễn túm lấy còn Bạch Mai bị tên kia lôi lại.
Cô phản kháng cắn vào tay tên Viễn làm hắn đau mà tay nới lỏng cô liền nhân cơ hội thoát thân, nhưng mà thấy Bạch Mai vẫn còn bị bắt nên cô quay lại giúp Bạch Mai, nào ngờ mình bị tên Viễn phía sau chụp thuốc mê, ý thức cô dần mơ hồ ý chí sinh tồn còn sót trong người cô dùng sức lực cuối cùng hét lên mong mọi người nghe thấy, trước khi ngất cô chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt áy náy cùng lời xin lỗi bên trong đó rồi ngất lịm.
Có lẽ là cô nhìn nhầm? Bạch Mai không có lí do gì nhìn cô bằng cặp mắt đó.
_Rầm
Cánh cửa đột ngột bị đá văng ra một cách mạnh bạo, ánh sáng từ ngoài hắt vào rọi vào mặt cô làm cô không thích ứng kịp mà né đi, mãi một lúc lâu mới có phản ứng.
-Tỉnh rồi sao?-Viễn nhìn cô hơi nhếch mép, ý cười xấu xa hèn mọn
-Bạch Mai đâu? Anh đã làm gì Bạch Mai?
Viễn còn tưởng sau khi được Mạnh Long mở băng dán ở miệng ra sẽ la lên cầu xin thả cô ra nào ngờ lời đầu tiên lại quan tâm Trịnh Bạch Mai.
-Giờ phút này cô còn lo lắng cho Trịnh Bạch Mai? Hahaha… là cô giả ngốc hay là thật đây?-Viễn cười lớn, như cô vừa nói ra một điều nực cười
-Anh nói thế là sao? Bạch Mai đâu? Anh thả cô ấy ra, là tôi gây sự với anh muốn gì cứ tìm tôi.-Hạ Đồng không hiểu ẩn ý của Viễn vẫn một lòng lo cho Bạch Mai
Lúc nãy tỉnh dậy đã chỉ có một mình cô bên trong, Bạch Mai cũng chẳng thấy đâu cả, làm sao cô không lo lắng.
-Mày thật là ngây thơ. Thôi được, để cho mày biết là ai muốn tao bắt mày đến đây.-Viễn dùng tay nắm cằm cô siết chặt, sau đó nhếch mép cười
-Không phải là tôi gây chuyện với anh nên anh bắt tôi sao?-Hạ Đồng nhíu mày, trong lòng trỗi dậy niềm bất an
-Haha… mày ngây thơ lắm rồi đó, đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi, để tao nói cho mày biết…
Viên dừng một chút, tiểu nhân nở nụ cười sau đó chậm rãi nói tiếp, từng chữ đều là nhấn mạnh sợ rằng cô không nghe rõ.
-Trịnh Bạch Mai chính là người kêu tao bắt mày, giết chết.
Chuyện tình hoàng gia – Chương 134.5
Chương 134.5: Leo núi – Sự thật tàn nhẫn (6).
-Trịnh Bạch Mai chính là người kêu tao bắt mày, giết chết.
Hạ Đồng khó khăn hô hấp, ngực phập phồng, hơi thở rối loạn, cứ tưởng như không thở được. Đầu óc cô trống rỗng đầy hoang mang, ánh mắt tĩnh lặng giăng một lớp sương dày đặc nhìn Viễn.
Mọi chuyện quá đột ngột, cô khó mà tiếp thu nổi!!!
Bạch Mai, Bạch Mai là người kêu Viễn bắt cô? Không thể là sự thật, đó không phải…
-Anh nói dối, anh đã làm gì Bạch Mai rồi? Anh thả Bạch Mai ra.-Hạ Đồng điên cuồng lắc đầu, cố gắng gạt bản thân lời Viễn nói chỉ là muốn kích động côcô
-Tao phải khâm phục mày, như thế còn lo lắng cho nó, nếu mày muốn tao sẽ kêu nó ra để đối chứng với mày.-Viễn cười đầy chế nhạo buông cằm cô ra, sau đó hướng mắt về phía cửa
Hạ Đồng mơ hồ nhìn ra phía cửa, một thân hình nhỏ nhắn với mái tóc ngắn hiện ra, do khúc xạ ánh sáng nên không nhìn rõ mặt của c
