XtGem Forum catalog
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213293

Bình chọn: 7.5.00/10/1329 lượt.

muộn đó.

Lăng Hạo hai tay bỏ vào túi quần, lạnh lẽo như quỷ Satan, tiến lên.

Lời Lăng Hạo vừa dứt, lặp tức điện thoại của cả hai vang lên. Cả hai như bị thẩy xuống vực, hoảng sợ nhìn màn hình điện thoại, đều là số nhà họ.

Cả hai nghe, nhưng người bên trong đều nói giống một câu: “Con mau về nhà đi, công ty ba con, bị phá sản rồi.”

Lăng Hạo không thèm đếm xỉa đến cả hai, nhìn Hạ Đồng đang ngất xỉu trong lòng Dương Tử, đau lòng vươn tay ra vuốt tóc cô nhưng lại bị né tránh.

Lăng Hạo lập tức hung hăng nhìn Dương Tử.

-Trợ lý của tôi, vẫn là tự tôi lo cho, cậu xử lý nhanh coi như công lần này cho cậu, mong là sau này cậu cũng tích cực như thế.

Dương Tử cười lạnh sau đó ngang nhiên bế Hạ Đồng bỏ đi.

Lăng Hạo hai tay siết chặt, gân xanh cũng nổi đầy, như con mãnh thú bị chọc giận quay người giơ nắm đấm đánh vào hai tên kia.

Lực rất mạnh, lại là Lăng Hạo ra tay, cả hai ngã sóng soài trên nền đất, máu cũng từ miệng phun ra.

-Nói, ai sai các người làm?-Lăng Hạo đạp chân lên bụng một tên, lại cố ý nhấn mạnh xuống

-Là… là…

-Lăng Hạo, bỏ qua đi, dù sao Hạ Đồng cũng không sao, bọn họ cũng trả giá rồi.

Không đợi Đỗ Kỳ nói thêm, Sa Sa đã tiến lên ngắt lời.

-Nếu người hôm nay không phải Hạ Đồng mà là cô thì cô có bỏ qua thế không?-Lăng Hạo mặc kệ Sa Sa, tiếp tục nhấn mạnh chân xuống

Đỗ Kỳ bị đạp lên bụng đau, khẽ rên lên, vừa định nói gì đó lại nhận được ánh mắt của Sa Sa, lặp tức im bật, lắc đầu, nói:

-Không có… là vô tình thấy cô ta thay đồ nên…

-Mày chán sống rồi.

Lăng Hạo ngay cả quỷ Satan cũng không bằng anh, nhấc chân lên, tặng ánh mắt như dao bén cho cả hai, sau đó bỏ đi.

Chưa đầy năm phút, tin tức hai công ty Hoàng Ngọc Cương và Đỗ Lực bị phá sản liền tung lên, hai vị chủ tịch vì sốc nên đột quỵ chết ngay tại chỗ, phu nhân đau khổ khóc lóc, người thì điên loạn người thì lấy của bỏ chạy, nhà cửa bị niêm phong, tài khoản đóng băng, tất cả đều đến trong bất ngờ, chỉ trong một giây đều bị phá tan.

Đó là kết cục của kẻ chạm phải Lăng Hạo, huống chi nói đến Dương Tử.

Vẫn là giữ mình, không nên đụng đến cả hai, càng không nên đụng vào người của bọn họ, chỉ có bọn họ mới dám đối đầu nhau, ngoài ra, không còn ai khác liều mạng cả.

Chuyện tình hoàng gia – Chương 103

Chương 103: Phản bội.

Dương Tử dựa người vào ghế cạnh giường lớn, ánh mắt đen chăm chú quan sát cô đang nằm ngủ trên giường, con ngươi đen láy không di chuyển cũng không hề có ý định sẽ thôi nhìn.

Lúc đó khi anh nhìn thấy cô bị Hoàng Minh và Đỗ Kỳ rượt bắt, tim anh như thể ngừng đập, anh lo lắng đuổi theo, chưa bao giờ anh lại sợ như thế, cứ như chậm chân một giây sẽ hối hận suốt đời.

Dương Tử mệt mỏi nhắm mắt, gác tay lên thành ghế tì lên cằm mình, bản thân anh thật sự rất khó hiểu, nhiều lúc anh như phát điên lên, nhiều lúc anh chỉ mong mình chưa từng biết có sự hiện diện của cô. Bởi vì từ bao giờ nụ cười thuần khiết của cô, ánh mắt tròn xoe trong veo của cô, cả khuôn mặt bừng sáng vui vẻ của cô, từ lúc nào hình bóng của cô lại khắc sâu vào trái tim anh nhiều đến thế.

-Cứu tôi… cứu tôi…

Hạ Đồng vang lên thanh âm yếu ớt, mồ hôi chảy đầy khóe mắt ươn ướt chảy ra từng giọt nước mắt dài. Khuôn mặt nhỏ hiện lên sự hoảng loạn cùng sợ hãi.

Trong giấc ngủ Hạ Đồng mơ thấy mình bị Hoàng Minh cùng Đỗ Kỳ rượt theo mình, cô bị bọn họ túm sau đó, sau đó…

-Đừng… thả tôi ra… đừng mà…

Hạ Đồng không yên giác, nước mắt chảy càng nhiều, vô lực vang lên âm thanh nhỏ.

Từng câu chữ yếu đuối bất lực của cô vang lên như một cú đấm đánh thẳng vào người anh, nhức nhối cùng khó chịu. Hơn bao giờ hết ngay lúc này anh lại muốn bảo vệ cô đến thế.

Dương Tử ngồi dậy chuyển sang ngồi một bên giường, bàn tay lạnh băng vươn ra cầm lấy bản tay nhỏ bé đang run lên của cô.

Hạ Đồng có cảm giác có một bàn tay lạnh lẽo cầm tay mình, bàn tay ấy tuy lạnh lẽo nhưng mà trong lòng cô lại thấy rất ấm áp, rất an toàn, cho đến khi cô có cảm giác bàn tay ấy buông vội tay cô, Hạ Đồng có cảm giác sợ hãi vây quanh, cảm giác an toàn lúc nãy hoàn toàn biến mất.

-Thiếu gia, tôi đã mua những thứ cậu cần, bây giờ có cần tôi đem lên không?-chị Ly mở cửa vào đứng cung kính nhìn anh

-Không cần, ra ngoài đi.

Dương Tử phất phất tay, nhàn nhã đứng lên đi đến cửa sổ đứng, nhìn ra bầu trên trong xanh bên ngoài.

-Vậy… vậy còn…-chị Ly ngập ngừng nói, liếc sang Hạ Đồng đang nằm trên giường

-Thế nào?-Dương Tử nhíu mày vẻ không hài lòng

-Không có gì ạ, tôi xin phép ra ngoài.-chị Ly cúi người, nhìn Hạ Đồng một cái, sau đó đi ra ngoài

Dương Tử ngước nhìn bầu trời xanh, lại nhớ đến chuyện năm đó.

***

Đó là vào một ngày bầu trời cũng xanh tươi như thế, từng đám mây trôi trên bầu trời, chiếc Ferrari dừng trước cửa “tòa thành” của chủ tịch Dương. Dương Tử cùng Ân Di xuống xe, bước vào bên trong. Hai cánh hộ vệ cung kính chào cả hai, Ân Di nép một bên anh, bàn tay run run nắm lấy tay anh, sự hồi hộp cùng căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt.

-Có anh rồi, không cần lo lắng gì hết.-Dương Tử vỗ vỗ tay Ân Di như thể đang trấn an

-Ừm, em nhìn ổn chứ?-Ân Di ngước nhìn anh

-Em ổn lắm rồi, nãy giờ ngồ