Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212195

Bình chọn: 10.00/10/1219 lượt.

thấy như được tự do.

Hạ Đồng đứng trên bờ cát, từng cơn sóng tạt nước biển vào, tràn lên bàn chân nhỏ bé của cô, hai chân cô đi trần, cảm nhận như biển đang nói chuyện, đang chạm vào mình.

Hạ Đồng hít thở bầu không khí trong lành, khẽ nhắm mắt tận thưởng sự tươi mát của biển, cẩn thận lắng nghe tiếng gió biển, tiếng sóng biển, như hòa mình vào dòng biển xanh mướt kia.

Lăng Hạo hai tay đút vào túi quần, đứng phía sau nhìn cô, vô tri vô giác mỉm cười.

Cô, rất có nhiều điểm giống cô ấy, đôi khi, anh lại nhầm lẫn cô ấy đang đứng trước mặt mình.

Lăng Hạo chậm rãi đi đến gần cô, mái tóc dài của cô bay lòa xòa chạm vào cánh mũi anh, tỏa mùi hương thơm ngát, lại mềm mại đến nhường nào.

Ánh mắt anh, đột nhiên trìu mến đến nhu tình, nhìn cô gái trước mặt, sau đó nhẹ cất giọng:

-Thích không?

Hạ Đồng hơi giật mình, mở mắt ra quay người nhìn anh, cười nhẹ nói:

-Thích, em rất thích.

-Em có biết không? Cho dù trải qua bao nhiêu năm, cho dù con người ta có thay đổi đến cỡ nào, biển vẫn như vậy, vẫn hiền hòa, vẫn đứng đây đợi chúng ta, biển không bao giờ thay đổi.-Lăng Hạo trầm ấm nói

Hạ Đồng nghiêng đầu nhìn anh, lời nói chứa bao nhiêu cảm xúc, chứa bao nhiêu tình cảm, lại nhẹ nhàng ấm áp như thế.

-Giống như, anh chờ chị Ân Di !??-Hạ Đồng phải thu hết can đảm mới dám nói câu này

Lăng Hạo hơi khựng người khi cô hỏi mình như thế, sau đó liền lấy lại nét bình thản ban đầu, quay qua nhìn cô, trầm giọng nói:

-Anh căn bản không thể chờ cô ấy quay lại.

Lời nói của anh mang theo sự bất lực, sự mất mác, sự đau thương.

Hạ Đồng biết anh đang rất đau khổ, cả anh lẫn Dương Tử, cả hai cũng không ai muốn thế sự như ngày hôm nay, chỉ là cô không hiểu, vì sao chị ấy lại chết?

-Em biết không? Anh thích biển, nhưng chính biển cướp lấy người con gái anh yêu.-Lăng Hạo bất lực nói

Hạ Đồng ngạc nhiên khi anh nói ra câu đó, đôi mắt to tròn mở to nhìn anh, trong lòng, cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra với cái chết của chị ấy.

-Không lẽ… !??-lời nói Hạ Đồng lấp lửng không dám nói tiếp

-Ân Di chết, do đi ca nô ra biển, ca nô lại bị hỏng nên chìm, đến khi bọn anh biết thì đã không tìm thấy Ân Di. Ai cũng nói rằng cô ấy đã chết, nhưng chính anh và Dương Tử vẫn không tin, bọn anh tìm cô ấy suốt một năm, lấy về lại là sự thất vọng, Ân Di, đã thực sự chết rồi.

Lăng Hạo nói, nỗi buồn man mát ẩn trong đôi mắt đẹp tuyệt kia, lại ưu thương đến chừng nào.

Chuyện tình hoàng gia – Chương 80

Chương 80: You do not want that.

Hạ Đồng nhìn anh buồn bản thân cũng không vui vẻ được, thì ra Ân Di chết là do tai nạn đi ca nô ra biển.

-Nhưng… vì sao hai anh lại để chị ấy đi một mình?-Hạ Đồng khó hiểu nói

-Hôm đó, là sinh nhật Dương Tử.-Lăng Hạo trầm trầm đáp

Hạ Đồng tròn mắt, miệng không nói ra câu gì nữa, chị Ân Di mất vào ngày sinh nhật của Dương Tử, khó trách, khó trách anh lại như bây giờ.

-Nếu không phải hôm đó Dương Tử cãi nhau với Ân Di, không chịu tin tưởng cô ấy thì Ân Di đã không đi ca nô ra biển một mình.

Hạ Đồng không khó nhận ra sự căm hận trong lời nói của anh, bản thân cô cũng đang bất ngờ trước mọi thứ, chỉ có thể đứng yên nghe anh nói.

-Cô ấy là một cô gái tốt, đáng lẽ phải nhận được hạnh phúc, vậy mà lại để cô ấy ra đi, cô ấy còn quá trẻ, còn một quãng đường dài, anh còn muốn bảo vệ cô ấy nhưng mà lại không thể.

Hạ Đồng cảm nhận bản thân vừa uống phải một ly rượu chát, rất chát, không có chút vị ngọt nào, bản thân lại ghen tị với Ân Di, cô ấy quá hạnh phúc khi được hai anh quan tâm đến thế, Lâm Hạ Đồng cô cho dù nằm mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện này.

-Em nghĩ Dương Tử rất đáng thương đúng không?

Hạ Đồng không hiểu rõ ý tứ của anh, chỉ thành thật với mình nhẹ gật đầu.

Cô chỉ biết, Lăng Hạo đau lòng bao nhiêu lần thì Dương Tử sẽ đau lòng bấy nhiêu lần.

-Vậy thì anh có đáng thương không, hay là anh đáng bị khinh bỉ, khi yêu người con gái của bạn mình?-Lăng Hạo như tự cười giễu mình

-Không phải, em không phải có ý như vậy.-Hạ Đồng sửng sốt vội vàng giải thích

-Hạ Đồng, em không cần giải thích, trong mắt anh, anh căn bản không xem trọng người ta nghĩ về anh như thế nào, có xem thường anh ra sao? Nhưng mà anh không chịu được khi em cũng xem thường anh, vì thế, em đừng giải thích, em càng giải thích, anh lại càng cho rằng em khinh bỉ anh.

-Lăng Hạo, anh đừng suy nghĩ như thế, em không hề xem thường anh, em, em chẳng qua không biết giải thích thế nào cho anh hiểu, em, đáng lẽ em nên nói em rất tôn trọng anh, rất ngưỡng mộ anh, nhưng em… em…

Hạ Đồng thật muốn nhảy xuống biển cho rồi, hôm nay sao cô ăn nói lắp ba lắp bắp lời nói chẳng ra gì cả vậy, cô chỉ qua muốn an ủi anh, sao lại thành ra làm anh hiểu nhầm cô chứ?

Lăng Hạo vươn tay ra xoa nhẹ đầu cô, bàn tay anh mềm mại, ấm áp đến nhường nào. Ánh mắt anh rất dịu dàng, rất dịu dàng chất chứa toàn bộ cảm xúc, lại nhu tình không thôi.

– If possible, I would see her brother is, from a little bit of love you give all happiness for you, as you became the happiest girl. Unfortunately, you do not want that.-Lăng Hạo ánh mắt đầy nhu tình xoa đầu cô, cửa miệng phát ra m


Old school Easter eggs.