
hông họng đi.-Hạ Đồng nhanh chóng lảng qua chuyện khác, đẩy ly coffee latte qua cho anh
Dương Tử vẫn ngồi im bất động.
Nếu được cô chỉ muốn hỏi anh một câu “Rốt cục anh có phải là người máy hay không? Hay là người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất? Còn không thôi mấy dây thần kinh cảm xúc của anh bị đứt hết rồi?”
Dương Tử cuối cùng cũng không chú ý đến cô nữa, đổi sang ly coffee latte, cầm lên uống một ngụm.
Hạ Đồng hơi thở hắt ra, đúng là sớm muộn bị anh dọa chết mà, người yếu tim như cô cũng nhanh đi vì anh mà. Hạ Đồng khẽ lắc đầu nhỏ, tiếp tục chuyên tâm ăn bánh của mình.
-Tôi biết cô rất vui khi ăn sinh nhật riêng với tôi. Có phải có ý với tôi rồi đúng không?
Dương Tử vừa thốt ra câu này, Hạ Đồng lặp tức ho một tràng vì sặc.
-Anh đang kể chuyện hài sao?-Hạ Đồng với tay lấy khăn giấy ho vài cái hỏi
-Giống sao?-Dương Tử tiếp tục uống ngụm coffee
-Không, nó không vui chút nào.-Hạ Đồng đúng là nên đập vào mặt anh một cái để anh cảnh tỉnh mà.
-Nếu để ý tôi cứ nói, chỉ là sợ cô bị từ chối đi nhảy cầu hay tự tử thôi.
-Tôi có nên xem anh đang kêu tôi tỏ tình với anh không? Sao không nói ngược lại, anh thích tôi?
-Có khả năng sao?
Quả thật không có khả năng này nha, chỉ là cô biết anh đang đùa, hạ thấp bản thân cô xuống, cho nên cô mới nâng mình lên thôi.
-Đúng, tôi thích anh, cho nên, tôi quyết định tỏ tình.-Hạ Đồng gật gật đầu nhỏ
-Nói đi, tôi sẽ nghe.-Dương Tử hơi cong môi
-Hmmm… Dương Tử, anh có biết, tôi để ý anh lâu lắm rồi không? Anh không biết đâu, ngay từ khi gặp anh, tôi đã biết, anh là nửa còn lại mà tôi cần tìm, vậy anh có đồng ý lời tỏ tình này của tôi không?
Hạ Đồng nói xong nghiêng đầu nhìn anh chớp mắt, dáng vẻ rất ư là đáng yêu.
Dương Tử nhìn cô, như đang xem xét, sau một lúc mới lên tiếng:
-Không có thành ý, lời nói quá sến súa, không làm tôi động lòng, từ chối.
-Huhu… tôi đi nhảy cầu thang đây. ==”
Hạ Đồng nhìn anh giả bộ hic hic vài cái.
Dương Tử không trả lời, nhoài người về phía trước, mặt anh cách mặt cô một gang tay.
Hạ Đồng nhìn anh, khoảng cách này quá gần, đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ mặt anh như vậy, khuôn mặt ấy, cô cho dù có kề sát vẫn có cảm giác rất cách xa, mãi mãi không chạm vào được.
Khuôn mặt ấy, lại đẹp một cách mị hoặc, mọi thứ trên khuôn mặt ấy như được chạm khắc tinh tế không sai sót, nét đẹp của một thiên thần, cũng đồng thời giống ác ma.
Ác ma đội lớp thiên thần!!!
Trái tim cô không hiểu sao vì sao lại đập loạn nhịp!!!
Đến một lúc, Dương Tử mới thu người lại dựa vào ghế, nhìn cô cong môi mỏng, nói:
-Cô nhìn sao, vận không thể lọt vào mắt tôi.
-Tôi nhìn sao vẫn rất đáng yêu, tuy tôi không xinh đẹp nhưng cũng dễ nhìn, tuy tôi ăn nhiều nhưng con gái ú ú dễ thương, còn nữa, tuy tôi ngu ngốc nhưng tôi cũng hữu dụng mà.
Hạ Đồng chu chu mỏ nói một tràng, khuôn mặt nhỏ sáng lạng, đôi mái hồng bầu bĩnh trông y như một đứa trẻ.
-Bây giờ tôi mới biết cô không những nhiều chuyện mà còn tự tin vô đối.-Dương Tử vươn tay ra chĩa một ngón tay đến trán cô
-Tôi nói đúng mà.-Hạ Đồng phồng mang trợn má
-Bánh kem đang chờ cô thưởng thức kìa.-Dương Tử thu tay lại chỉ vào dĩa bánh của cô
Hạ Đồng cười hì hì sau đó cúi đầu ăn nốt phần ăn của mình.
Hóa ra, ở cùng anh, cũng có lúc thoải mái vui vẻ đến vậy!!!
Dương Tử khóe môi hơi nâng lên, không phải nụ cười lạnh, cũng không phải cái nhếch mép, chỉ đơn thuần nâng lên một đường tuyệt mĩ, nhưng lại quá nhàn nhạt, khó có thể thấy.
***
“Sinh nhật vui vẻ, anh lớn hơn một tuổi rồi, phải trưởng thành hơn, đừng bắt em chăm sóc anh nữa.” giọng nói êm ả trong trẻo của một cô gái vang lên, không khó nhận ra sự vui vẻ hạnh phúc trong lời nói đó
“Từ trước đến giờ anh đã trưởng thành rồi, với lại phải nói anh chăm sóc em chứ?” chàng trai lời nói nhẹ nhàng, ánh mắt đầy nét dịu dàng
“Cái gì chứ? Rõ ràng anh lật lọng, em chăm sóc anh cơ mà.” cô gái bất mãn nói
“Được được, là anh nói sai. Em chăm sóc anh, em chăm sóc anh.” chàng trai hòa hoãn, ôm lấy cô gái vào lòng đầy cưng chiều
“Như vậy mới được, sau này mỗi năm, em sẽ cùng anh ăn sinh nhật, cùng anh ăn bánh kem, cùng anh hát bài chúc mừng sinh nhật, còn cùng anh cầu nguyện, cho nên sau này ngoại trừ em ra, cấm anh ăn sinh nhật với cô gái khác.”
Cô gái ngước nhìn chàng trai, lời nói mang theo tuyên bố chiếm hữu, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh sáng lạng.
“Được, anh hứa.” chàng trai cúi người cọ chiếc mũi vào chiếc mũi cô gái
Cô gái mỉm cười, nụ cười rất hạnh phúc.
…
Vậy mà hôm nay, anh lại làm sai lời hứa. . .
Chuyện tình hoàng gia – Chương 73
Chương 73: Tỏ tình thất bại.
Chiếc xe Lamborghini dừng bên kia đường, ánh mắt của người con trai vẫn dõi theo hai người qua lớp kính của xe, hai tay lại vô thức siết chặt, tại sao, anh lại cảm thấy khó chịu khi cô ở bên hắn? Rõ ràng anh chỉ muốn lợi dụng cô mà? Tại sao khi nhìn hai người bọn họ trong đó, anh lại khó chịu đến thế?
-Cho xe chạy đi.-anh trầm giọng ra lệnh
-Vâng, thiếu gia.-tài xế cung kính đáp sau đó cho xe chạy đi
Ánh mắt anh, vẫn không dời khỏi hai người, cho đến khi, xe chạy xa dần Cake World.
— Quán